Chap 1
Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp, mọi thứ xung quanh vẫn nhịp nhàng mà xảy ra
Ánh đèn phấp phơi, len lỏi qua từng con phố, thành phố tấp nập người qua lại, đông đúc và hối hả.
Điều đó làm ánh lên vẻ đẹp riêng biệt, đầy hoa lệ của một thành phố trung tâm mang đến. Bầu trời đầy sao sáng tô điểm thêm phong cảnh mỹ lệ của buổi đêm hôm nay.
Cổ Nhật Minh
Có vẻ hôm nay là 1 buổi tối đầy bình yên
Cổ Nhật Minh
Àh có vẻ là không rồi
Mọi người xung quanh hoàng hốt, ai nấy chạy lại xem người nạn nhân xấu số đang phải gánh chịu lấy sự đau đớn đó là ai
Có người kêu la, người thì hóng chuyện, người thì dửng dưng, người thì điện cho xe cứu thương
Dưới đất là hình dáng mảnh khảnh của 1 cậu thiếu niên đang nằm bất động, lặng lẽ nhìn cảnh sắc của bầu trời hôm nay.
Cổ Nhật Minh
Meno đau thật!
Cổ Nhật Minh
Chán chết, mình phải chết rồi sao?
Cổ Nhật Minh
Thôi sao cũng được! Mình mệt vailon rồi
Kết thúc câu nói đôi đồng tử cậu mờ dần và thiếp đi
Lúc mở mắt ra 1 lần nữa thì trước mắt cậu là một trần nhà đầy sang trọng mang vẻ thanh lịch và đầy quý phái
Cổ Nhật Minh
“Gì nữa đây trời? Địa ngục mà trắng tinh thế này?”
Cậu bật người ngồi dậy thì cản thân thể đau nhức, đầu thì đau như hàng trăm hàng vạn người giẫm đạp lên vậy.
Cơn đau đầu đó cứ không dứt mà cứ tăng dần tăng dần lên đến mức cậu chảy cả máu mũi và thiếp đi 1 lần nữa
Lúc này có 1 tiếng nói đầy máy móc vang lên khiến cậu mở mắt.
Thế Giới
Chủ nhân, xin người hãy tỉnh lại! / quỳ gối 1 chân, tay đặt trước ngực/
Cổ Nhật Minh
Gì gì vậy /giật mình/
Lúc này não cậu dường như bị đơ vì không thể tin được vào thứ đang hiện ra trước mắt cậu.
Một nơi rộng lớn, hàng trăm hàng triệu hành tinh đang xoay quanh cậu và cậu chính là trung tâm.
Bản thân cậu đang ngồi trên một chiếc ghế tinh khiết nhìn như trong suốt nhưng lại toát lên vẻ oai hùng của 1 kẻ thống trị thật sự. Bất giác cậu rùng mình mà hoang mang
Cổ Nhật Minh
Ngươi…..là ai?
Thế Giới
Thưa chủ nhân ngài quên tôi rồi sao? / ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đau buồn pha chút thất vọng/
Cổ Nhật Minh
“ ánh mắt gì thế này? Làm như mình phụ tình hắn vậy!” Tên?
Thế Giới
Vâng thưa chủ nhân. Tôi là tôi tớ trung thành của ngài với tên gọi là Thế Giới
Cổ Nhật Minh
Chuyện gì đang xảy ra với ta vậy?
Thế Giới
Thứ lỗi cho tôi vì không thể giải thích sâu hơn, tôi chỉ có thể nói là ngài bị phản bội và bị giết chết. Sau đó ngài bị rơi vào vòng lặp ký ức trong quá khứ. Tai nạn khi nãy chính là nút thắt tôi cố hết sức tạo ra để giúp ngày đến được nơi đây. Còn về khung cảnh khi nãy thì đó là nơi ngài đã xuyên không đến.
Cổ Nhật Minh
Tch… chết tiệt sao ta chẳng có 1 tí ký ức nào thế này!
Thế Giới
Đó là vì chính bản thân người đã tự phong ấn ký ức của người. Muốn biết được sự thật và mọi thứ thì … tôi nghĩ ngày sẽ dần tìm được đáp án cho bản thân người thôi ạ
Cổ Nhật Minh
Thôi sao cũng được
Cổ Nhật Minh
Giải thích cho ta về thế giới t xuyên không đi
Thế Giới
Vâng. Thế giới đó là 1 cuốn tiết thuyết ạ và ngài xuyên không vào với vai trò là nhân vật phản diện
Cổ Nhật Minh
Tiểu thuyết? Phản diện?
Thế Giới
Vâng. Do ảnh hưởng sau trận chiến cuối cùng, bản thân sức mạnh của tôi đã suy giảm nên chỉ có thể giúp ngài sống trong thế giới tiểu thuyết với vai trò là nhân vật phản diện
Cổ Nhật Minh
Vậy nói cho ta biết chi tiết về cốt truyện đi
Thế Giới
Vâng thưa chủ nhân.
Lập tức có một tia điện xẹt qua não cậu. Một lượng thông tin về cuốn truyện được cậu tiếp thu.
Cổ Nhật Minh
Ra là vậy, đây là thế giới toàn năng àh
Thế Giới
Vâng thưa chủ nhân, tuy sức mạnh suy yếu nhưng với tư cách là tôi tớ của ngài thì tôi không cho phép ngài đi vào 1 thế giới tẻ nhạt và đầy buồn chán đâu ạ!
Cổ Nhật Minh
“Coi mít đặc không?, không cho phép kiểu gì mà để ta làm phản diện đã v còn chết thê thảm vcl v” / đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ đang quỳ gối dưới chân/
Thế Giới
Tôi biết người đang nghỉ tôi đang nói lời biện bạch cho hành động của mình nhưng vì tuy là nhân vật phản diện nhưng chủ nhân có gia thế khủng ạ nên toi loại trừ hết những nhận vật khác mà chọn nhân vật này
Cổ Nhật Minh
/nhìn hắn ta xong lại liếc nhìn bầu trời/
Cổ Nhật Minh
“Hắn ta nói đúng, nhân vật phản diện này được xây dựng vô cùng hoàn hảo và hào nhoáng vẻ bề ngoài nhưng bên trong thì rỗng toét, so với cái số phận như 💩 của nữ 9 hay quyền lực như bị ép bức của nam 9 thì nhân vật quả thật là sự lựa chọn rất ổn nếu như không có cái kết hãm lìn đó”
Thế Giới
Nhưng chủ nhân đừng bận tâm về cái kết. Ngày có thể thay đổi số phận, cái kết đó chỉ xuất hiện khi ngài hành động như nhân vật phản diện thôi ạ!
Thế Giới
“Thưa chủ nhân, khi ngài bước vào thế giới đó mọi cấm kỵ hay cản bước của ngài sẽ bị tôi xé nát”
Cổ Nhật Minh
Được rồi đưa ta trở về đi!
Thế Giới
Vâng. À mà chủ nhân tôi luôn bên cạnh người, chỉ cần người nghĩ là tôi sẽ trả lời!
Cổ Nhật Minh
Ừm, cho ta tỉnh dậy đi
Cậu nhắm mắt lại và một lần nữa cậu mở mắt ra hình ảnh của 1 người con trai tuấn tú và gương mặt có vài phần nét nhăn của 1 người đàn ông đàn nhìn cậu với đôi mắt có phần ửng đó
Cổ Thiên Trường
Con…con tỉnh rồi sao
Cổ Diệp Ma
Tch… đã bảo rồi nó không chết đâu, thứ phản diện như nó sống dai lắm /quay ánh mắt đi chỗ khác/
Cổ Thiên Trường
Im ngay, cái gì cũng có chừng mực thôi Diệp Ma
Cổ Diệp Ma
Tch… chết tiệt tại sao ông lại bênh vực nó hã, chả phải ông cũng ghét nó sao? Tỏ vẻ đau buồn gì ở đây chứ!
Cổ Thiên Trường
CÂM CÚT VỀ PHÒNG
Cổ Diệp Ma
Mẹ nó! / bực bội bỏ về phòng/
Cổ Thiên Trường
Con ổn chứ? Ta sẽ gọi người đến khám cho con. Không có việc gì nữa thì ta đi đây
Nãy đến giờ cậu im lặng đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào trần nhà mặc sự hỗn độn của mội thứ xung quanh.
Cổ Nhật Minh
“ Mới vô thôi mà thấy mệt rồi đó, tuy là biết mối quan hệ của nguyên chủ với người nhà tệ nhưng không ngờ tới mức này, khi mình trò chuyện với Thế Giới thì lúc đó cơ thể này sẽ tạm ngừng hoạt động không khác gì đã chết v mà thái độ của họ như vậy sao? Đậu xanh? Cái quái gì vậy chứ? Phiền phức thật”
Comments