Chap 5
Chu Chí Hâm
Cái đống giấy tờ chết tiệt này!
Nửa đêm, hắn lén lút qua phòng em.
Chu Chí Hâm
/đi đến bên giường em/
Nhờ có ánh sáng của trăng mà hắn có thể nhìn rõ được em.
Chu Chí Hâm
"Khóc sưng cả mắt thế này." /nhẹ nhàng xoa xoa mắt em/
Chu Chí Hâm
/ngắm nhìn em/
Chu Chí Hâm
Hửm? Mới sáng sớm con hét cái gì chứ. Nằm xuống ngủ thêm xíu nữa. /ôm eo em kéo lại/
Tả Hàng
Daddy? Sao...sao daddy ở phòng con?
Chu Chí Hâm
Ta thích ôm baby của ta ngủ. Baby thơm~ /hít hà mùi thơm trên người em/
Tả Hàng
Ưm... Daddy, con còn phải đi học.
Chu Chí Hâm
/cắn xương quai xanh của em/
Tả Hàng
A! Daddy! Sao...sao daddy cắn con? Con- ưm~ /trợn tròn mắt/
Em bị hắn hôn đến đầu óc quay vòng vòng, nhận thức gần như bằng 0, em vô thức vòng tay qua cổ hắn, tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Chu Chí Hâm
/rời môi, kéo theo sợi chỉ bạc/
Tả Hàng
Ha~ ha.... /thở hổn hển/
Chu Chí Hâm
/liếm môi/ Môi baby ngọt thật đấy~
Chu Chí Hâm
/buông em ra/ Được rồi, đi vscn đi.
Tả Hàng
/chạy nhanh vào nhà tắm/
Chu Chí Hâm
/sờ môi, cười/
Chu Chí Hâm
Đáng yêu thật.
Chu Chí Hâm
Nào, há miệng ra. /đưa xìa tới trước miệng em/
Chu Chí Hâm
/cười, đút/ Ngoan lắm.
Người hầu
Tất cả: "Tình cảm thật."
Lục quản gia
"Hừ...cậu ta mà xứng làm Chu phu nhân. Nhìn chả khác gì mấy thằng trai bao."
Chu Chí Hâm
Ta đưa con đến trường nhá.
Tả Hàng
Con tự đi được mà ạ.
Chu Chí Hâm
Không được. Đích thân ta phải đưa con đến trường.
Chu Chí Hâm
Nào, không nhưng!
Chu Chí Hâm
Trần Mạc, đến trường ...ẩn...
Tả Hàng
Sao daddy biết trường con học?
Chu Chí Hâm
Không có gì là ta không biết. /ôm eo em/
Tả Hàng
Hứ... Daddy thì giỏi rồi. /nói nhỏ/
Tả Hàng
Không...không có gì ạ. /tính ngồi dịch ra/
Chu Chí Hâm
/kéo eo em lại/
Chu Chí Hâm
Ngoan đi. Ngồi yên.
Trần Mạc
/lén liếc nhìn gương chiếu hậu/
Tả Hàng
Daddy chỉ cần đưa con đến gần trường thôi ạ.
Chu Chí Hâm
Trần Mạc, nghe rồi đấy.
Trần Mạc dừng xe ở gần trường, em xuống đi bộ vào trường, trước khi đi không quên chào tạm biệt hắn.
Chu Chí Hâm
Tan học ta đón con.
Tả Hàng
Không...không cần đâu ạ. Con về với bạn.
Chu Chí Hâm
Con nhớ đường về nhà à?
Chu Chí Hâm
Vậy đi, tan học ta đón con. Nhớ đợi ta đấy.
Tả Hàng
Tạm biệt daddy. /cười, vẫy tay/
Lần đầu tiên em cười với hắn.
Hóa ra em cười lên lại đẹp như vậy.
Trần Mạc
/vô tình nhìn thấy, sốc/
Trần Mạc
"Gì?! Mình có nhìn nhầm không? Chu tổng vừa cười hả? Thật sự là cười sao? Không không, chắc chắn không thể là cười có ý tốt được. Mình cần đi khám lại mắt."
Chu Chí Hâm
Đến công ty đi.
Tả Đằng
Hàng ca, anh không sao chứ? Hai tên đó có làm gì anh không?
Tả Hàng
/lắc đầu/ Anh không sao. Chưa chết được.
Tả Đằng
Hàng ca, anh còn giận chuyện ba mẹ bán anh để trả nợ sao?
Tả Hàng
Anh phải cảm ơn ba và dì mới đúng. /cười/
Tả Hàng
"Ít ra ở cạnh daddy tốt hơn căn nhà đấy."
Tả Hàng
"Không bị đánh nữa..."
Tả Hàng
Sắp vào giờ rồi, em mau vào lớp đi. /đi lướt qua Tả Đằng/
Em vừa mới bước vào lớp, người nào đó bổ nhào đến ôm chầm lấy em. Em chưa kịp phản ứng đã bị người ấy ôm chặt muốn tắc thở đến nơi.
Trương Trạch Vũ
Trời ơi! Bảo bối, tao nhớ mày quá trời!
Tả Hàng
Tiểu...Bảo...khó...-
Trương Trạch Vũ
/vội buông tay ra/ A...xin lỗi, xin lỗi nha.
Tả Hàng
Không sao. /đi về chỗ ngồi/
Trương Trạch Vũ
Mày mau khai ra hết cho tao! Chuyện tối hôm qua là thế nào hả? Cả chuyện về tên chủ nợ nữa. /lấy ghế ngồi cạnh em/
Trương Trạch Vũ
Giề?! Sao bà già đó đối xử như vậy với bảo bối của tao chứ?
Tả Hàng
Tại tao ăn chậm thôi.
Trương Trạch Vũ
Ăn chậm cái gì mà ăn chậm! Má nó! Tao mà ở đấy là tao nhét hết cơm vào mồm bà!
Tả Hàng
Bình tĩnh, người ta cũng chỉ là người già thôi mà.
Trương Trạch Vũ
Tao không có khái niệm người già người trẻ, già mà nết hãm thì tôn trọng cái bà mịa gì!
Trương Trạch Vũ
Mình tôn trọng bả mà bả éo tôn trọng mình thì nhịn làm chó gì!
Tả Hàng
Được rồi mà, không nói nữa, không nói nữa.
Trương Trạch Vũ
Hừ... Tức quá mà!
Chuông vào học vang lên, học sinh ồ ạt chạy vào trong lớp ngồi ngay ngắn, y cũng ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi của mình.
Trong giờ học, vì tò mò, y ngoái đầu xuống nói nốt câu cuối.
Trương Trạch Vũ
Ê mà tao thấy thằng chủ nợ mày không tốt lành gì đâu, đừng để thằng đó động vào người mày nha.
Tả Hàng
"Daddy động vào người mình rồi mà?"
Giáo viên đang giảng bài nhìn xuống lớp thấy y đang ngoái đầu xuống bàn em liền quát: "Hai em kia! Thì thầm to nhỏ gì đó? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi! Ra đó nói hết giờ luôn đi!"
Em và y ra cầm vở ra ngoài hành lang đứng.
Em nghe giáo viên trong lớp giảng, cầm vở chăm chú viết bài. Y nhìn em mà cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Trương Trạch Vũ
Hic hic... Xin lỗi bảo bối nhiều nha, tao làm liên lụy mày rồi.
Tả Hàng
/nhìn y, cười/ Không sao mà.
Trương Trạch Vũ
/trầm mặc nhìn em/
Trương Trạch Vũ
Mày hiền quá rồi.
Trương Trạch Vũ
Hiền quá cũng không được đâu.
Trương Trạch Vũ
Hiền đúng lúc đúng chỗ, không phải lúc nào cũng hiền được.
Trương Trạch Vũ
Bảo bối, hoa hồng phải có gai.
Tả Hàng
/cười/ Tao biết rồi mà.
Trương Trạch Vũ
Hừ.... Mày chỉ biết bằng mồm thôi.
Zina đzaiii s1tg🌷
Có Cực, có Vũ nhưng chưa chắc đã có Cực Vũ=)))
Zina đzaiii s1tg🌷
Có ngọt cũng có ngược, mà nặng hay nhẹ thì Zina chưa biết=)) Thật ra là biết ròii mà Zina hog spoil đâu=))
Comments
Nguyễn'zkʚ Tiêu'zkʚ Tiêu'zkʚ
Liếc hồi nx coi chừng RỚT mắt h
2025-03-04
0
𝐓𝐍𝐓 𝐇𝐚𝐧𝐚🐰
nghe Ẻm gọi " Daddy " thấy ngại giùm luôn ý
2025-02-12
0
Gấu~🐰
tăng lương gấp 10 lun đi
2025-03-28
0