[Fangguo X Wenjiayu] Ánh Trăng Đêm Nay Có Đẹp Không?
chap 5
Cả đám vào khách sạn nhận phòng
Sau khi thủ tục xong thì ai về căn nấy
GLuong,BVan và VHuc,NChau 1 căn
căn cuóii là của TMinh và THan
Quay về phòng của đôi chính
Dương Minh
Công nhận đẹp thiệt đó*vừa đi vừa nói*
Sơn Hà
*xoay lại nhìn GDu*
Sơn Hà
hay mày định*chỉ qua Dương Minh*
Dương Minh
í nó là chơi game không sợ làm ồn đến ai á
Gia Dụ
mày nghĩ cái gì ngoài việc đó chứ
Sơn Hà
à chắc tao nghĩ nhiều th*vào phòng bên trái*
Do có 2 phòng nên Sơn Hà 1 phòng và 2ng kia 1 phòng
Dương Minh
Này cậu đưa đồ đây tớ xếp lên cho
Gia Dụ
à vậy cảm ơn *đẩy vali qua cho cậu*
Đến tối thì mọi người thống nhất đi chơi tự do
Sơn Hà muốn đi chữa lành nên chọn cách đi một mình chill chill
Bác Văn và Gia Lương thì đi mua sắm đồ và tham quan các khu vui chơi nổi tiếng tại đây
Ngọc Châu và Văn Húc thì cứ thấy đồ ăn mà thừa bụng xong lênn
Văn Minh cùng Tiểu Hàn thuê xe đi ngắm phố vào đêm
Còn cậu và anh thì chọn cách ra biển
Cả hai đi dạo biển vừa cười đùa vui vẻ
Không khí hài hoà mát mẻ,Khung cảnh lãng mạng
Tiếng sóng biển ko ngừng lên tiếng khiến con tim cả hai cứ thế mà báo động
Lúc sau cả hai ngồi tại bãi cát
Cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy sao,ánh trăng chiếu sáng
Gia Dụ
Ánh trăng đêm nay thật đẹp
Gia Dụ
phải không*nhìn qua cậu*
Dương Minh
rất rất đẹp*cười*
Gia Dụ
*không chịu được mà cười theo*
Đấy là lời tỏ tình của anh dành cho cậu.
Cả hai cùng nhìn lên ánh trăng cũng tựa như 2 trái tim đang hướng về nhau
Câu Ánh Trăng Đêm Nay Thật Đẹp tựa như câu Hôm Nay Cậu Thật Đẹp là í của câu Tôi Thích Cậu
Dù không có từ yêu nhưng từ đầu đến cuối đều là yêu.
Gia Dụ
*đập mạnh vào vai cậu*
Dương Minh
âyda- *ngồi dậy*
Gia Dụ
tôi kêu cậu từ nãy giờ
Gia Dụ
bây giờ cậu mới tỉnh sao*nói rồi anh bỏ ra phòng khách*
Dương Minh
là mơ sao*nhìn xuống cuốn sổ trên bàn*
Dương Minh
thì ra là mình đọc lại nhật kí rồi thiếp đi à*nhếch cười khổ*
Dương Minh
*đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt rồi bước ra phòng khách*
Gia Dụ
*đang ngồi trên sofa*
Gia Dụ
Sau này ngủ thì lên giường mà ngủ
Gia Dụ
sao em lại ngủ quên trên bàn
Dương Minh
tôi ngủ ở đâu cũng đến lượt anh quản sao?*ko ngó anh 1 cái mà bỏ vào bếp lấy nước*
Gia Dụ
Này- lời nói của tôi hết giá trị với em rồi à
Dương Minh
Nó đã không còn giá trị từ 7 năm trước rồi❄️
Gia Dụ
*nhìn theo bóng em mà câm nín*
Những thứ hôm nãy chỉ là mơ
Hiện tại 2ng đã cưới nhau được 9năm
chỉ còn vài tháng nữa là cuối năm,coi như sắp tròn 10 năm quen nhau.
Từ đó mà cả hai cũng lạnh nhạt
Gia Dụ
*thay đồ rồi bước ra khỏi cửa*
Gia Dụ
nay tối tôi không về ăn cơm
Gia Dụ
đừng đợi nhé *nói rồi bỏ đi*
Tiếng điện thoại khiến anh đứng dậy đi tìm đt để bắt máy
Bác sĩ
:Ngày mai đến ngày khám sức khoẻ lại rồi lấy thuốc đó
Dương Minh
:Bây giờ đang rảnh,tôi đến luôn nha
anh cũng sửa soạn rồi nhanh chóng đến bệnh viện
Dương Minh
*ngồi xuống ghế*
Bác sĩ
Cậu đã thông báo việc mình bị ung thư giai đoạn cuối cho gia đình chưa?
Dương Minh
chưa,tôi chẳng muốn họ lo lắng
Bác sĩ
*đưa 3 hộp thuốc cho cậu*
Bác sĩ
2 lọ giảm đau,1 lọ ngoài
Bác sĩ
2 lọ này lúc nào đau dạ dày thì uống
Bác sĩ
còn lọ này thì ngày nào cũng 1 viên
Bác sĩ
hết cứ đến lấy thêm
Dương Minh
Tôi còn sống thêm bao nhiêu ngày?
Bác sĩ
ừm*nghĩ một hồi lâu*
Bác sĩ
Đáng lẽ cậu phải buồn chứ
Dương Minh
Buồn sao*cười khổ một cái*
Dương Minh
Cái khái niệm đó đâu còn trong não tôi*đứng dậy bỏ đi về*
Bác sĩ
*nhìn theo chỉ biết thở dài thầm cảm thấy thương xót cho số phận cậu*
Comments
Âm thầm đọc truyện 😶
Típ đi nè hôm n cũng ngóng luôn tg ôi
2024-07-01
0