[Nagi X Y/N] Chàng Lười Yêu Nàng Khờ
chap 3
Tuy nhiên, chiều nay Nagi lại có buổi tập bóng
Thế nên sau khi kết thúc giờ học, cậu phải đến sân bóng và tập cùng với Reo
Và sau khi tập đá hăng say, người Nagi nhễ nhại mồ hôi vừa ngồi nghỉ ngơi vừa thở
Nagi Seishiro
Fu- nóng hết cả người…phiền quá đi mất./cúi đầu xuống nhìn đất/ *thực sự mệt*
Mikage Reo
Nay tập cũng mệt quá đúng không Nagi? / cũng thở hổn hển không kém/
Nè, nước của hai cậu!-có tiếng vang lên từ sau lưng hai người
Mikage Reo
* lại là fan girls hả? Hay sao đây?
Nagi Seishiro
*của mấy cô gái đó ? phiền quá đi…”
Sau đó cả hai người quay lại thì thấy Y/n đang cầm hai chai nước đưa hai người họ.
Y/n
Sao vậy, mệt rồi mà. Nhận đi, chắc hai cậu khát lắm…
Mikage Reo
…okay, cảm ơn nhé L/n
Nagi Seishiro
Oh- cảm…ơn *dù gì cũng khát…*
Mikage Reo
Oh mà sao cậu lại ở đây?
Y/n
À… bố tớ chưa đón tớ nữa, chắc hôm nay bận nên hơi trễ
Y/n
Nên đi tham quan trường chút, thì thấy hai cậu đang tập dưới sân..
Y/n
Tớ xem hai cậu đá rồi, thực sự đá rất..
Mikage Reo
Đá rất làm sao? /nhướn mày tò mò/
Y/n
Rất tuyệt luôn!! Ngầu cực kì!
Y/n
Siêu siêu hay, siêu ngầu. Hai cậu đá hay cực kì!!! Ngầu bá cháy bọ chét luônn!!!
Mikage Reo
Pfff- A-ah, ok cảm ơn cậu nhiều /ráng nhịn cười/
Nagi Seishiro
…/đờ mặt ra/ *ngầu bá cháy bọ chét?ngôn ngữ kì lạ thật*
Nagi Seishiro
*mà sao cậu ta nói nhiều vậy? Ồn ào quá đi*
Mikage Reo
Cơ mà cậu không đi bộ về được hả? Nhà xa lắm ư?
Y/n
Ah, nhà tớ không xa lắm, đi bộ về được nhưng bố bắt tớ phải để bố đón. Sợ nguy hiểm
Mikage Reo
Ồ ra vậy, chỉ có con một mới chiều thế thôi
Mikage Reo
Mà giờ trễ rồi, cũng 6h tối rồi. Giờ mọi người về hết chỉ mỗi ba chúng ta thôi à
Mikage Reo
Hay bọn tôi ở lại với cậu nhé Y/n
Y/n
Thôi thôi không cần đâu Mikage.
Mikage Reo
Kệ đi, dù gì cậu cũng đưa nước cho bọn tôi. Phải không Nagi?
Nagi Seishiro
Um…*phiền quá nhưng đành vậy.*
Y/n
Thôi mà!! Phiền lắm luôn!
Mikage Reo
Không biết, ta đi ra cổng trường đợi đi Nagi/khoác vai Nagi đi/
Mikage Reo
Mau đi theo bọn tôi ra cổng trường đi, đứng đó mãi là ma bắt đấy
Y/n
Eii thôi đừng!!/lập tức chạy lên chỗ hai người họ/
Nagi Seishiro
/nhìn về phía Y/n/ *ồn quá…*
Sau đó cả ba ra tới cổng trường và đợi cùng Y/n. Nhưng đợi mãi 15 phút mà chả thấy ai
Mikage Reo
Haha bố cậu có nhắn cậu mấy giờ tới không?/cười gượng/
Y/n
…không, có lẽ bố bận rồi thôi các cậu về đi. Tớ ở lại được rồi /cười trừ/
Mikage Reo
Không đâu, cậu là con gái, một thân ở lại nguy hiểm đó
Y/n
Nhưng đây là cổng trường, bác bảo vệ vẫn ở đó mà
Mikage Reo
Hay về chung xe với tôi đi, tôi đã dặn lát tài xế đến đón rồi. Lát về chung với tôi và Nagi đi
Nagi Seishiro
… về đại đi, ở lại một mình sẽ phiền phức lắm /liếc nhìn cô, vẫn là vẻ lạnh nhạt đó/
Y/n
T-thế để tớ gọi bố, cảm ơn nhiều /bất lực và cũng móc điện thoại ra gọi bố/
Y/n
Alo bố? Nếu nay bố bận thì không cần đón con nữa nha, con về với bạn rồi
Quần chúng
(Bố Y/n): mới ngày đầu mà con về với bạn rồi á?…thôi được rồi, gửi lời cảm ơn của bố tới bạn. Nay bố đi công tác đột xuất bận quá quên báo con
Quần chúng
Xin lỗi con gái nhé
Y/n
Bố tớ cảm ơn cậu, Mikage. Mà tớ cũng cảm ơn nhiều nhé, nay ông ấy bận đột xuất quên báo tớ…
Mikage Reo
Không sao, nào tài xế đến rồi đi thôi
Mikage Reo
À xe nhà tớ, chiếc này bình thường đưa đón tớ và Nagi đi học luôn vì bố mẹ Nagi cũng hay bận
Y/n
Oh*sao nhà gì giàu vậy??*
Mikage Reo
Nagi? Đúng rồi cậu ấy mới đứng đây mà
Lúc cả hai đang loay hoay tìm Nagi thì
Nagi Seishiro
Này- tôi vào trong xe lâu rồi, tìm gì đấy? /ngồi sẵn trong xe nói vọng ra phía hai người L/n và Reo/
Y/n
???ơ, hoá ra cậu lên từ trước rồi à? Cơ mà lúc nào nhỉ… / có vẻ bất ngờ, sau đó cũng bước lên xe/
Mikage Reo
Haiz cậu làm tớ hết hồn đó Nagi /cười bất lực và bước lên xe/
Cô ngồi ghế phụ, Reo ngồi với Nagi ở ghế sau.
Sau đó chiếc xe cũng di chuyển. Cơ mà tưởng xa thế nào, rốt cuộc nhà Y/n và nhà của hai người kia lại gần nhau, chỉ cách có mấy căn thôi. Khác cái nhà Reo thì to đẹp nhất rồi, là toà đối diện. Còn nhà Nagi và Y/n lại cùng một dãy với nhau.
Hoá ra lại nguyên hội gia đình cũng thuộc tầm khá giả.
Mikage Reo
Oh không ngờ chúng ta ở gần nhau vậy đó? Có khi sau này thành bạn thân luôn
Y/n
Haha vậy cũng tốt / cười/
Mikage Reo
À mà nhà tôi ở đối diện bên kia rồi, toà to nhất ấy./tay chỉ về phía toà nhà cao tầng đối diện/
Mikage Reo
Mà nhà các cậu cùng dãy, thế giờ Nagi đã có người về cùng rồi nhá.
Nagi Seishiro
Huh? Không cần, tớ tự về một mình được. Đi chung phiền phức lắm…
Y/n
Ahaha, cũng gần mà, tớ đi một mình được. Đừng làm phiền Nagi
Mikage Reo
Rồi rồi okay thế tớ để hai cậu xuống chỗ này nhé.
Ngay sau đó bác tài dừng lại ngay chỗ công viên nhỏ, có thể nói trung tâm của khu này. Sau đó cả Y/n và Nagi rời khỏi xe và tạm biệt Reo.
Chiếc xe cũng nhanh chóng di chuyển sau đó
Để Nagi và Y/n đứng lại đó
Nagi Seishiro
…tôi về trước đây
Y/n
Eh? Khoan, chờ tớ vớiii!!!
Nagi Seishiro
nãy cậu bảo không cần mà…*phiền quá đi, mình muốn ở một mình*
Y/n
Um thì…thoi cậu về trước đi. Xin lỗi vì làm phiền *huhu mình sợ ma lắm*
Nagi Seishiro
/nghe vậy nên cũng đi trước luôn/
Y/n
/bên này ráng đi nhanh để không bị bỏ xa/*Nagi ơi đi từ từ thuiii Y/n sợ ma lắm, thứ gì đi nhanh vậy chứ!!*
Sau vài phút thì cả hai người đều về tới nhà. Nhưng tưởng cách nhau sao. Rốt cuộc nhà cả hai kế nhau…cô là hàng xóm mới tới của Nagi.
Y/n
Eh chúng ta là hàng xóm nè Nagi ơi!
Nagi Seishiro
…um, hàng xóm phiền lắm. Tôi muốn đi ngủ
Nagi Seishiro
/ đi vào luôn/
Y/n
Ơ phũ quá…/sau đó cũng vào nhà/
Tối hôm đó, Nagi nằm ườn trên giường. Nay ngủ sớm cơ mà lăn lộn mãi cũng không ngủ được. Rốt cuộc chỉ nhắm mắt lại rồi nghĩ.
Nagi Seishiro
Hôm nay phiền quá…
Nagi Seishiro
Mà cái cậu đó…
Nagi Seishiro
Thực sự nói nhiều quá đi…
Nagi Seishiro
Mình ghét phiền phức…
Hai cậu đá banh ngầu quá. Siêu ngầu, ngầu bá cháy!!!
Nagi Seishiro
Ngôn ngữ kì lạ gì vậy nhỉ? /sau đó quay sang nhìn chậu xương rồng trên cạnh cửa sổ/
Nagi Seishiro
Ngầu bá cháy bọ chét? Kì lạ quá…Choki ha?
Nagi Seishiro
…hmm, có cái gì đó kì lạ thật nhỉ? Ở bên trong mình… phiền phức quá đi!
Nagi Seishiro
Đi ngủ đây…/nhắm mắt/
Và có lẽ hôm nay, là ngày mệt và có thêm sự xuất hiện mới mẻ bên Nagi.
Tuy sự mới mẻ này phiền phức nhưng không biết lại để lại gì đó trong lòng cậu,không phải khó chịu mà vui cũng không…
Comments