[AllKira] Satisfy Desires [MegaSMP]
Chương 3 [OzinxKira] : Mãi Mãi Bên Anh
OzinMC
[Quăng sấp ảnh vào mặt cậu]
OzinMC
Giải thích đi, đống ảnh này là sao?! [tức giận mà quát tháo]
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán khi nhìn thấy những bức ảnh anh ném ra.
Nhân vật nữ
Trời ơi, cái gì mà cặp kè với mấy ông già thế này... [nhìn thấy những tấm ảnh đó]
Nhân vật nam
Đúng là cái loại lẳng lơ mà!!
Cậu nhặt lên những tấm ảnh đó mà không khỏi cười khẩy.
KiraMeoMeoz
Ghép cũng đỉnh thật đấy, đúng là đỉnh cao~ [vỗ tay mà nói mỉa mai]
KiraMeoMeoz
Tôi công nhận là cô cũng tài lắm đấy, Jessie à~ [đảo mắt quay sang nhìn ả]
Amaya Jessie
C-Cậu nói vậy là sao vậy, Kira... [núp sau lưng anh]
OzinMC
Đủ rồi đấy anh Kira!
KiraMeoMeoz
Anh hay cô ta? [chỉ tay vào bản thân rồi đưa tay chỉ về phía ả]
Cậu chờ đợi xem, người nói lời yêu cậu, nói là thương cậu sẽ đưa ra quyết định như thế nào.
Tuy mạnh miệng là vậy nhưng trong thâm tâm bản thân cậu cũng đang rất lo lắng cho bản thân vì cậu sợ mất anh.
Sợ người cậu yêu sẽ buông bỏ cậu.
Mong sao người anh chọn sẽ là cậu.
Nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay.
OzinMC
Em không muốn nói gì với anh nữa
OzinMC
Jessie, chúng ta đi thôi [kéo tay ả đi]
Amaya Jessie
N-Nhưng mà- [bị anh kéo đi]
OzinMC
Mặc kệ anh ta!! [kéo mạnh hơn]
Amaya Jessie
"Đau quá!! Cái tên này!!"
Cậu đứng đấy chết lặng khi nghe quyết định của anh.
Nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc trở lại lớp học như bình thường.
Những lời đàm tếu vẫn tiếp tục xảy ra khi cậu quay trở lại lớp.
Mang hàm ý không mấy tốt đẹp.
Những lời nói ấy như dao găm đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của cậu vậy.
Nhưng bản thân cậu lại không cho phép tuyến lệ nào được lăn trên gò má cậu.
Đeo lên chiếc tai nghe quen thuộc.
Từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng cậu sợ ảnh hưởng đến điểm số của cậu nên cũng cố gắng gượng dậy cho qua tiết thật mau.
KuroMC2k4
Này Kira, nếu mệt quá thì cứ nằm nghỉ đi [thủ thỉ bên tai cậu]
KuroMC2k4
Tôi canh giáo viên cho
KiraMeoMeoz
Thôi, phiền ông lắm [gượng cười]
Giáo viên
Kuro!! Đừng để tôi phải ghi tên em vào sổ đầu bài!! [ném phiên phấn về chỗ cậu và anh đang ngồi]
KiraMeoMeoz
"Mệt thật đấy..."
Tiết học cứ thế trôi đi cùng với những tiếng ồn ào của người bạn thân bên cạnh cậu.
Cậu một mình bước đi trên quãng đường về nhà.
Hồi tưởng về những ngày tháng cậu cùng anh về nhà.
Lúc đó thật sự vui biết bao.
Nhưng giờ chắc sẽ không được như vậy được nữa.
Về đến nhà, cậu tức tốc lao lên trước giường thân quen của cậu mà đánh một giấc thật ngon sau một ngày dài mệt mỏi.
Đến lúc ăn cơm tối, cậu được mẹ gọi dậy.
Ăn cơm cậu luôn trong tình trạng nửa tỉnh nữa mơ khiến cho mẹ cậu khó chịu mà hét lên.
Mẹ của Kira
Con mà không ăn uống đàng hoàng là mẹ cắt tiền tiêu vặt!! [đập đôi đũa xuống]
KiraMeoMeoz
Dạ!!! [đã tỉnh ngủ hoàn toàn]
Bố của Kira
Haiz...[thở dài]
Bố của Kira
"Hai mẹ con thật là..."
Nằm nghỉ ngơi được một lúc, cậu cảm thấy chóng mặt, cứ luôn có cảm giác như ai đó đang gõ vào đầu cậu liên tục vậy.
Nhưng cậu cũng chẳng để ý mà nằm thiếp đi.
Trong mơ, cậu không ngừng kêu tên anh.
Nhưng bóng lưng của anh thì ngày càng xa dần.
Mẹ của Kira
Kira!! [lay người cậu]
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu tỉnh dậy khi cơ thể đang rã rời vì mệt.
Mẹ của Kira
Con sao vậy? Nghe tiếng con hét mẹ nghĩ con bị làm sao nên mẹ chạy sang đây...
Mẹ của Kira
Mặt con trông nhợt nhạt quá...
Mẹ của Kira
[Đưa tay lên trán cậu]
Mẹ của Kira
Con bị sốt rồi, mai con nghỉ ngơi ở nhà đi nhé [đỡ cậu nằm xuống]
Mẹ của Kira
Để mẹ đi lấy thuốc [chạy đi lấy thuốc]
KiraMeoMeoz
"Hah...mình bị sốt sao" [đặt tay lên trán]
KiraMeoMeoz
"Ozin..." [từ từ thiếp đi]
Đúng như mẹ cậu nói, hôm nay cậu không phải đến trường với lí do bị sốt.
Bạn thân cậu cũng lo lắng cho cậu nên quyết định sau khi học xong sẽ sang nhà thăm cậu.
Bên phía anh, anh không biết gì cả.
Từ hôm qua đến giờ, anh vẫn luôn suy nghĩ việc mình làm với cậu rốt cuộc là đúng hay sai.
Vì chán nên anh quyết đi đi lên sân thượng để hóng gió.
Đang đi đến nửa đường thì anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Amaya Jessie
Haha!! Mày nghĩ tao thích thằng oắt con đấy sao!! [ôm bụng cười]
Amaya Jessie
Không hề nha~ tao chán quá nên chơi nó một vố thôi!!
Amaya Jessie
Ghép ảnh ảo như thế mà nó cũng tin, đúng là thằng ngu mà!! Hahaha!! [cười phá lên]
Ít ai đi lại khu vực sân thượng nên ả ta nói to cũng không phải là chuyện gì to tát.
Nhưng ngờ đâu, anh lại là người hết tất cả những lời nói đó.
Anh tức giận mà tiến tới chỗ ả ta, không ngần ngại tặng cho ả một bạt tai đau điếng.
Amaya Jessie
Con m.ẹ nó!!! MÀY- [ôm một bên mặt mà hét lên]
OzinMC
CÂM MỒM!! [quát tháo]
OzinMC
Cái tát này...chị xứng đáng bị như vậy! [quay mặt bỏ đi]
Amaya Jessie
MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!! [tức giận quát lên]
Anh mặc kệ ả tức giận mà rời đi trong sự ăn năn với những gì mà anh đã làm với cậu.
Vừa đi đến hành lang, anh tức tốc chạy qua lớp cậu nhưng chẳng thấy cậu đâu.
Đúng lúc bạn thân cậu vừa mua đồ ăn sáng xong.
KuroMC2k4
Này!! Mày định kiếm Kira à!! [gặm miếng bánh mì nói]
OzinMC
Anh là...bạn thân của anh ấy? [quay qua nhìn]
KuroMC2k4
Mày còn dám vác mặt tìm Kira nữa à thằng khốn!! [túm cổ áo anh]
Nhìn anh như vậy khiến Kuro bực mình mà hét lên.
KuroMC2k4
ĐÁNG RA TAO NÊN NGĂN CẢN KIRA KHI NÓ NÓI YÊU MÀY MỚI PHẢI!!
Nhân vật nữ
Gì vậy? Có đánh nhau à?
Nhân vật nam
Hình như là đánh nhau vì ai ấy
Nhân vật nữ
Ghê vậy sao!! Hóng hóng [hóng hớt]
Những lời bàn tán bắt đầu rộ lên vì cậu.
Kuro không muốn tự chuốc hoạ vào thân nên cũng chỉ tặc lưỡi mà đuổi anh đi.
KuroMC2k4
Tsk! [bỏ áo anh ra]
KuroMC2k4
Mày đừng có lảng vảng trước mặt Kira nữa! Mau biến cho khuất mắt tao! [đi vào lớp]
Từ đầu đến cuối, anh không thể nói ra một câu nào.
Ngay từ ban đầu anh đã là người sai.
Anh muốn chuộc lỗi của bản thân mình cũng khó.
Chuông vào giờ học cũng đã kêu.
Anh cũng đành ngậm ngùi về lại lớp của mình.
Trong suốt tiết học, anh không ngừng suy nghĩ về cậu.
Suy nghĩ về hành động của bản thân đã làm với anh ấy.
Anh cũng là người nói lời yêu cậu mà giờ lại vì những tấm ảnh không xác thực mà tuyệt tình bỏ rơi cậu.
Anh muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân.
Anh muốn được nhìn lại nụ cười tươi sáng đó của cậu!
Đến giờ ra về, anh đuổi theo bạn thân cậu để có thể biết bây giờ cậu đang ở đâu.
OzinMC
Anh Kuro!! [chạy tới chỗ cậu]
KuroMC2k4
Hửm? [quay lại nhìn]
KuroMC2k4
Lại là mày à?! [khó chịu khi thấy mặt anh]
OzinMC
Anh có biết anh Kira giờ đang ở đâu không?
KuroMC2k4
Hả?! Mày làm tổn thương tới nó mà mày còn muốn tìm nó á?!
KuroMC2k4
Mày có tin tao đấm mày nhừ tử không?!?! [giơ nắm đấm lên]
OzinMC
Cho dù bị đấm, em vẫn muốn gặp anh Kira!! [kiên quyết]
KuroMC2k4
Cái-! [khựng lại]
Dù có bị đấm bầm tím mặt mũi đi chăng nữa, anh thực sự muốn gặp lại cậu.
Kuro thấy vậy cũng dần bị lung lay trước quyết tâm của cậu.
Kuro chỉ thở dài một hơi mà quay phắt đi không nói gì.
Anh thấy vậy thì cũng ngầm hiểu mà đi theo sau anh.
KuroMC2k4
"Thằng nhóc này..." [lén nhìn anh]
KuroMC2k4
"Coi như là mình làm phước vậy" [nhún vai]
Mẹ của Kira
Ra liền!! [chạy ra cửa]
Cửa vừa mở thì cô đã thấy hai chàng trai cáo ráo sáng sủa trước nhà.
Mẹ của Kira
Ái chà Kuro đấy hả con? [vui mừng]
KuroMC2k4
Dạ vâng con chào cô [cúi chào]
OzinMC
Dạ con chào cô [cúi theo]
Mẹ của Kira
Con cũng là bạn của Kira nhỉ? [nhìn anh]
OzinMC
"Mình không thể nói với cô ấy mình là người yêu của anh ấy được-"
Mẹ của Kira
Kira giờ nó cũng đã đỡ ốm hơn rồi, các con qua thăm nó thì cô cũng thấy vui lắm [đi vào trong nhà]
OzinMC
! "Anh ấy bị ốm sao?!" [lo lắng cho cậu]
KuroMC2k4
Dạ vâng vậy con xin phép ạ [lôi anh vào]
Mẹ của Kira
Nó vẫn đang ở trong phòng đấy, mấy đứa cứ tự nhiên đi ha
Mẹ của Kira
Cô đi làm bữa tối [đi vào bếp]
Mẹ của Kira
Hay là mấy đứa ở lại đây ăn cơm luôn cho vui nhà vui cửa?
KuroMC2k4
Nếu cô đã có lời thì bọn con xin nhận ạ! [cười]
KuroMC2k4
"Nghe lời tao hoặc là mày hết cơ hội!" [nói nhỏ]
OzinMC
Dạ cảm ơn cô vì đã mời con ạ
Mẹ của Kira
Đừng khách sáo chứ! [đi vào bếp]
KuroMC2k4
Để con phụ cô nha! [đi theo]
KuroMC2k4
"Phòng Kira nó ở cuối dãy tầng hai, còn lại mày tự xử lí!!" [nói nhỏ cho anh đủ nghe]
KiraMeoMeoz
Mẹ hả? [chạy ra mở cửa]
KiraMeoMeoz
Bình thường mẹ-
KiraMeoMeoz
[Bất ngờ khi nhìn thấy anh]
Cậu sốc khi nhìn thấy anh đang đứng ngay trước cửa phòng cậu.
Chưa kịp nói xong thì anh đã lao vào ôm cậu.
KiraMeoMeoz
Khoan đã Ozin-
Cậu cảm nhận được vai mình ướt ướt.
Quay ra nhìn thì cậu giật mình vì anh đang khóc ngay trên vai cậu.
KiraMeoMeoz
Vào trong đi [đẩy anh ra rồi quay lại giường ngồi]
KiraMeoMeoz
Nói đi, sao em lại ở đây? [ngồi trên giường nhìn anh]
Anh thì ngồi trên ghế còn cậu ngồi trên giường.
OzinMC
...Em đi theo anh Kuro [cúi mặt xuống]
KiraMeoMeoz
"Thằng chó Kuro!!!" [ôm trán bó tay]
OzinMC
Đáng ra em không nên tin lời của cô ta mà bảo vệ anh mới phải...em là một thằng tồi... [sắp khóc đến nơi]
KiraMeoMeoz
"Đừng có khóc trong phòng anh cái thằng này!!"
OzinMC
Từ hôm qua đến giờ, em đã suy nghĩ rất nhiều...
OzinMC
Em chợt nhận ra...người quan tâm em, lo lắng cho em, thực sự yêu em là anh...
OzinMC
Em không biết em xin lỗi bây giờ có phải là đúng hay không nhưng mà...
OzinMC
Em muốn chuộc lại lỗi làm mà mình đã làm ra!! [nhìn cậu với ánh mắt kiên định]
Cậu giật mình khi anh nói câu đó.
Cậu cũng không biết nên làm gì bây giờ.
Cậu không biết có nên cho anh một cơ hội hay không.
Anh thấy cậu suy nghĩ thì liền tiến tới nắm lấy đôi bàn tay của cậu nói.
OzinMC
Em nhất định sẽ cố gắng!!
KiraMeoMeoz
...Em là đồ ngốc mà [cúi mặt xuống]
OzinMC
Hì [cười nhưng đôi mắt vẫn còn dính vài giọt nước mắt]
Nhìn thấy anh cười như vậy cậu không chút do dự mà ôm chầm lấy anh.
Anh bất ngờ khi cậu ôm anh như vậy.
KiraMeoMeoz
Anh rất giận em...
KiraMeoMeoz
Nhưng mà...chỉ một lần này thôi
KiraMeoMeoz
Hãy khiến anh hạnh phúc hơn nữa đi...
Những lời thủ thỉ bên tai như một lời chấp nhận của cậu dành cho anh.
Anh ôm chặt lấy cậu không buông.
Anh mong khoảnh khắc này sẽ luôn mãi mãi ở đây.
Mãi mãi ở bên anh như lúc này đây.
OzinMC
"Em yêu anh...Kira"
Kei
Văn lại đi hơi lố rồi =))))
Kei
Truyện của tôi không biết mọi người đọc có bị dài quá không nhỉ?
Kei
Tôi muốn truyện của tôi được chi tiết và dễ hình dung nên tôi viết dài
Kei
Mong mọi người ủng hộ tôi trong một vài chương tới
Kei
Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi.
[Đặt đơn ở đây nha các vị huynh đài và các vị cô nương~]
Comments
ĐãAllĐừngCóCpPhụ
viết hay cho dù có dài cỡ nào vẫn kh đủ😭
2025-01-24
0
Kimmy(kim)[simp KiraMeoMeoz]
Thách!!
2025-06-23
0
Th_YeuHuyVailon
đủ đủ cái lờ
2025-04-04
0