Bỗng điện thoại của anh reo lên..anh ra ngoài nghe điện thoại..
Phan Văn Thành
Alo..
Thảo My
Em nhớ anh
Tg siêu lùn (Hina )
Em nhớ anh 🙄
Phan Văn Thành
Mày nhái theo cô ấy làm gì
Tg siêu lùn (Hina )
Kệ tôi
_________
Thảo My
Em nhớ anh
Phan Văn Thành
Anh cũng nhớ em !!
Thảo My
Anh đến với em được không
Phan Văn Thành
Được..
Một giọng nữ cất lên thật dịu dàng, anh vào trong cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài..
Lê Huỳnh Triệu
Anh ấy lại đi rồi ! Vẫn còn chưa ăn xong cơ mà..
Nước mắt không tự nhủ mà rơi xuống, mắt nhoè đi... cậu ôm lấy ngực mình,máu trong mũi lại chảy ra, cậu vội lấy giấy trên bàn lau đi.. Bệnh cậu lại tái phát rồi..
Căn bệnh phiền phức thật, cậu cố men theo bức tường đi ra ngoài, chắc cậu sẽ nhớ nơi này lắm và cũng sẽ rất nhớ anh.
Căn bệnh này mang cậu đi thật xa..anh sẽ không thấy phiền nữa..
Hôm sau anh về.. nhìn qua nhìn lại tìm kiếm cậu..
Phan Văn Thành
Cậu ta đâu rồi nhỉ !? Lê Huỳnh Triệu, cậu đâu rồi..
Tg siêu lùn (Hina )
Má nó tồi
Phan Văn Thành
Mày viết chứ ai viết nữa
Tg siêu lùn (Hina )
Thôi dẹp
Tg siêu lùn (Hina )
Vào tiếp
_____________
Phan Văn Thành
Cậu ta đâu rồi nhỉ !? Lê Huỳnh Triệu, cậu đâu rồi...
Anh ngó mắt tìm kiếm nhưng vẫn không thấy người anh thương sai bảo, căn bếp cũng đã được dọn sạch sẽ rồi.. Anh chợt tặc lưỡi 1 cái rồi đi lên lầu nghỉ ngơi..
Đến chiều anh vẫn không thấy cậu đâu, đến bây giờ anh mới để ý đến ảnh cưới của 2 người, nó được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp nhìn kĩ thì.. Huỳnh Triệu trong bức ảnh này...
Huỳnh Triệu, cậu đã cười rất đẹp và rất hạnh phúc, bỗng có mùi kẹo ngọt bay tới, sao tự dưng anh lại thấy nhớ đến vậy, là mùi kẹo mà Huỳnh Triệu thường ăn..
Phan Văn Thành
Cái này.. là của Huỳnh Triệu sao.. ( cầm quyển nhật ký lên )
Comments
...
1 ngày 2 chap đi ạ
2024-07-01
1