[Nguyên Ngân] Kiếp Tơ Tằm....
Chap 5
Thảo Nguyên
(bước vào với khuôn mặt ủ rũ)
Bà Hội Đồng
có tìm thấy không?
Thảo Nguyên
Con không biết bây giờ em ấy đang ở đâu và có ăn uống gì không nữa..
Thảo Nguyên
Con cảm thấy lo quá...
Bà Hội Đồng
rồi hai đứa bây bị làm sao nữa rồi?
Bà Hội Đồng
Tại sao lại không tìm thấy nó?
Bà Hội Đồng
Mày làm gì nó rồi đúng không?
Ngọc Nhi
Bà... bà ơi con tìm thấy em ấy rồi!
Ngọc Nhi
(hớt ha hớt hải chạy vào)
Bà Hội Đồng
Tìm thấy rồi sao?
Thảo Nguyên
Mau đưa em ấy vào đây!
Phước Đẳng
đi nhanh lên đi
Phước Đẳng
Trước khi nó mất kiểm soát
Phước Đẳng
Nó đánh cả mày đấy
Sau đó Chị Nhi dắt tay em kéo vào
Ngọc Nhi
Dạ em ấy đây nè thưa Mợ Hai
Bà Hội Đồng
Mày thấy ở đâu vậy?
Ngọc Nhi
Con vừa làm đồ ăn ở sau bếp thì em ấy trở về
Ngọc Nhi
Con cũng không biết đi đâu
Ngọc Nhi
Con có hỏi nhưng mà không trả lời gì hết
Bà Hội Đồng
ừm rồi thôi lui ra đi
Thanh Ngân
Chào cậu Ba ạ..
Em vẫn còn nhớ đến chuyện đó nên là không dám nhìn thẳng vào Mợ và Cậu nhiều
Chỉ nói chứ không ngó ngàng, không dám nhìn
Bà Hội Đồng
Uk rồi mày đi đâu từ chiều đến giờ vậy?
Bà Hội Đồng
để Mợ và Cậu đi tìm khắp nơi
Bà Hội Đồng
đi cũng không thèm nói một tiếng
Thanh Ngân
Dạ..con đi ra bờ sông ngồi nghịch cỏ này kia vô tình ngủ quên ở đó..
Thanh Ngân
Con xin lỗi vì để bà và Mợ và cả cậu phải lo lắng..
Thanh Ngân
Con thật đáng trách phạt..
Bà Hội Đồng
à rồi không sao
Bà Hội Đồng
Chuyện xong rồi thì thôi
Bà Hội Đồng
Đừng nên nhắc lại
Bà Hội Đồng
đi vào trong tắm rửa gì đi
Bà Hội Đồng
Rồi ra sau nấu cơm nấu nước gì phụ con Nhi
Bà Hội Đồng
để nó làm một mình cũng thiệt cho nó
Thanh Ngân
Vâng con xin phép..(né tránh ánh mắt của Cô rồi bỏ ra sau nhà)
Thảo Nguyên
(nhìn theo bóng lưng của em)
Thanh Ngân
Chị có cần em phụ cái gì không ạ?
Ngọc Nhi
à thôi không cần đâu
Ngọc Nhi
Chị làm xong hết rồi
Ngọc Nhi
Bây giờ em đi sắc cà rốt ra cho chị đi
Kể từ khi bị đổ oan thì em ít tiếp xúc với Mợ và Cậu hẳn
Hỏi gì thì cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi khe khẽ rời đi
Có khi còn ít nói hơn trước nhiều
Lúc trước em nói rất nhiều, nói nhiều và cười cũng nhiều
Nhưng từ khi vụ đó xảy ra em cảm thấy mình như không còn quan trọng trong gia đình của Mợ
Nên Mợ và Cậu không tin tưởng cũng là lẽ đương nhiên
Đám gia nô
: Mày đi lấy ly nước cho tao coi
Em vờ như không nghe thấy mà chỉ lẳng lặng quét dọn sân nhà
Đám gia nô
: á à con này mày muốn ăn đòn à?
Đám gia nô
: sao tao kêu mày không đi hả?
Đám gia nô
: mày khinh thường tao đúng không?
Đám gia nô
(đẩy mạnh em té xuống đất)
Thanh Ngân
aaaaa...(sờ vào bàn tay dính máu)
Vì bọn chúng đẩy em té xuống đất vô tình trúng cây gai nhọn nên nó đã đâm vào tay của em
Vết đâm cũng sâu khiến em rưng rưng nước mắt rồi
Nhưng mà vẫn cố kiềm lại vì em biết nếu yếu đuối sẽ không ai bảo vệ em đâu
Đám gia nô
: đứng lên ra vẻ tiếp cho tụi tao xem?
Đám gia nô
: lúc nãy mạnh mẽ lắm mà?
Đám gia nô
: sao bây giờ lại gục như một con chó sợ chủ vậy nhỉ?
Thanh Ngân
hức...(cố mím chặt môi)
Đám gia nô
: tao nói cho mày biết
Đám gia nô
: sống chung nhà, ăn chung một bát cơm thì đừng có mà ra vẻ với tụi này
Đám gia nô
: Nếu đụng vào thì kết cục không bao giờ tốt đẹp đâu
Đám gia nô
: nghe rõ chưa hả!
Thanh Ngân
Nghe.. nghe rồi
Ngọc Nhi
tụi bây làm gì vậy hả?
Ngọc Nhi
Có tin tao méc Bà Hội đồng để tụi bây bị phạt không?
Đám gia nô
: Hừ,coi như hôm nay mày gặp may (bỏ đi)
Comments