[ Countryhumans / Chs ] Ánh Đèn Trong Sương Mờ.
ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 𝟻
Việt Nam bước đi dưới sân trường, ánh sáng mặt trời chiếu sáng từng bước chân. Không gian xung quanh ồn ào với tiếng cười đùa của bạn bè, nhưng cậu dường như không để tâm đến điều đó.
Gương mặt Việt Nam thể hiện sự tập trung, đôi mắt lạc vào khoảng không vô định, như đang tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi không lời.
Những suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, từ những bài tập cần làm, các kỳ thi sắp tới, đến những mối quan hệ với bạn bè và thầy cô và đặc biệt là nỗi niềm nặng trĩu đầy thù hận cậu mang trong lòng.
Cơn gió nhẹ làm bay bay những lọn tóc, nhưng bóng dáng đơn côi ấy vẫn tiếp tục đi, như đang dõi theo những hình ảnh mờ ảo của tương lai mình.
Song nếu nhìn kĩ lại, trên khóe mắt Việt Nam có chút quầng thâm. Ắt hẳn là có một buổi đêm thức trắng rồi.
Chuyện này thì phải kể lại vào tối hôm qua, khi cậu đã suy nghĩ kĩ về việc sớm mai sẽ đi học trở lại. Dọn dẹp giường một chút để đi ngủ, bên ngoài cửa phòng Việt Nam bỗng kêu lên vài tiếng gõ cửa.
Việt Nam theo phản xạ liền tiến đến mở, ra là cha của cậu, cùng với cả hai anh trai Việt Nam nữa. Ban đầu cậu có chút thắc mắc vì sao cả ba người liền túm tụm lên đây.
Ngay sau đó thì.. Hẳn là cậu đã biết lí do rồi, họ muốn ngủ cùng cậu. Vì hai tháng qua Việt Nam luôn trong tình trạng hôn mê, đến tận ngày hôm nay mới có cơ may tỉnh lại. Bọn họ muốn ngủ chung để lỡ đâu sớm mai thức dậy, cậu lại tiếp tục rơi vào bất tỉnh thì sao?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Thế là mình phải cho họ vào... Mà thời tiết mùa này nóng, không có điều hòa. Thật sự có chút khó ngủ|•_/ Lấy tay che miệng đang ngáp của mình/
Có vẻ họ lo lắng cho cậu lắm, sẽ tốt hơn nếu họ kéo cậu vào phòng điều hoà ngủ, hơn là ngủ chung trong căn phòng đơn sơ chẳng có nổi điều hoà của Việt Nam. Vì nóng bức mà cậu hoá khó ngủ.
Hi vọng cậu sẽ không gục ngã trên lớp rồi bị thầy cô trách phạt.
Ngẫm nghĩ lại thì.. Hôm qua cậu đã suy nghĩ rất kĩ để có thể bàn chiến thuật một cách trơn tru nhất.
Trước đây, khi mà Việt Nam còn đu bám theo "vật chủ "- Tức Eirlys Halios. Cậu có nghe thấy cô ta nói những người mà cô ta gần công lược xong đều là những người rất tầm thường. Và cậu cũng nghĩ như thế.
Căn bản ở trong cái thế giới này, cậu chỉ đơn giản là một kẻ có nhiều sự chú ý và trở thành tâm điểm thôi. Nghiễm nhiên sẽ được kha khá người yêu thích. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, và cậu cũng thầm cảm ơn ả ta vì đã lược bỏ khá nhiều đối tượng. So sánh không quá khập khiễng, những đứa tầm thường nên để cho người tầm thường hưởng phước.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Nghe đâu có những đối tượng khiến cô ta khó khăn trong việc công lược. Hmm~ Có cách rồi đây|•_/ Nhếch môi/
Việt Nam khẽ cong môi, nếu có vụ có người sẽ bị công lược một cách dễ dàng thì cũng sẽ có người khó công lược. Và chắc chắn cậu sẽ chọn những người mà ả ta khó giành lấy tình cảm nhất.
Thấy bảo nếu cô ta không hoàn thành công lược sẽ bị trừng phạt rất nặng, Việt Nam muốn thấy ả ta bị hệ thống của chính mình ra tay phạt nặng.
Thoáng chốc, Việt Nam khẽ liếm nhẹ môi mình.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
•| Chà, mới nghĩ thôi đã cảm thấy phấn khích rồi~|•_/ Che miệng khúc khích cười/
Và cậu cũng đã nhắm được mục tiêu đầu tiên, giờ chỉ việc đến đó và dựng cảnh thôi~
Russia bước ra khỏi thư viện, nơi hành lang của tòa nhà trường học vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của anh vọng lại từ các bức tường, bởi gần thư viện luôn là nơi vắng người.
Ánh sáng từ những cửa sổ lớn chiếu sáng hành lang, làm nổi bật những tấm bảng tin và các bức tranh học tập dọc theo dãy bờ tường lớp.
Khi Russia đi qua một góc khuất gần cầu thang, một âm thanh khác thường thu hút sự chú ý của anh – tiếng khóc nức nở khe khẽ vang lên từ phía sau nơi ấy.
Anh đi về phía nguồn âm thanh, nhìn thấy một bạn học sinh ngồi co ro trên sàn, dựa vào bức tường gần đó. Cậu ta cúi đầu, đôi vai run lên vì những tiếng nức nở không ngừng. Anh dừng lại một chút, cảm giác tò mò nổi dậy.
Anh không tiến lại gần, giữ khoảng cách một chút để không làm cậu kia cảm thấy bị xâm phạm.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Nhặt lên từng mảnh giấy vương vãi dưới đất/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Khóe mắt vẫn còn những hạt nước vấn vương/
Nhìn dáng vẻ lo lắng và sợ hãi khi nhặt từng mẩu giấy, trong lòng Russia bỗng dâng lên cảm giác đồng cảm thoáng qua. Nghĩ thấy mình đứng đây cũng hơi kì, anh phân vân không biết nên rời đi hay ở lại giúp đỡ.
Sau một hồi đấu tranh, anh quyết định đừng im. Vì bởi lẽ sâu trong thâm tâm anh vốn là người không thích lo chuyện bao đồng.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Liếc mắt liền thấy Russia đang đứng ở đằng trước/_A-
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
/ Lúng túng lau hết nước trên khóe mắt rồi lại vội vàng đứng dậy, nhưng lần này lại làm rơi vài mảnh giấy xuống/
𝚁𝚄𝚂𝚂𝙸𝙰
Tôi tình cờ đi ngang qua thôi_/ Lúng túng khi bị phát hiện/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Không-không sao_/ Cuống quýt nhặt lại những mảnh giấy dưới đất/
𝚁𝚄𝚂𝚂𝙸𝙰
Cậu ổn không? Đống giấy đó là tài liệu quan trọng?
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Cũng.. Không hẳn.. Tôi nghỉ học gần hai tháng nay, bây giờ mới đi học trở lại. Mới xin được một chút tư liệu của giáo viên để chép lại mà ai ngờ..
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Có một số bạn chặn đường tôi, nói rằng một kẻ trà xanh cướp bạn trai của bạn thân như tôi lặn suốt bấy lâu nay mà còn dám vác mặt đến trường. Bọn họ chế giễu tôi, còn xé đống tư liệu này_/ Hai vai hơi run/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Tôi chẳng biết làm gì ngoài bất lực cả_/ Khóe mắt lại ầng ậc nước/
Việt Nam vừa nói, khóe mắt lại dâng lên một tầng nước mắt. Song trong thâm tâm lại thầm đánh giá.
Theo như cậu quan sát khi còn đi theo "vật chủ". Russia là một người khó gần, đến cả Eirlys Halios ả ta cũng khó có thể tiếp cận. Bằng chứng cho thấy ngay lúc này đây, khi nghe cậu ở chỗ này bán thảm ( Kể khổ/ nỗi lòng), khuôn mặt anh ta vẫn lạnh tanh không có biểu hiện gì khác lạ.
Khiến cho Russia anh ta mở miệng nói chuyện cùng đã là một điều may mắn lắm rồi.
Đương nhiên cậu cũng không thể cứ vậy mà bán thảm trước mặt anh ta như thế này được. Như vậy sẽ khiến anh ta có cảm giác khó chịu, Việt Nam liền bày ra vẻ mặt lúng túng mà xin lỗi Russia.
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
X-xin lỗi, là do tôi cảm thấy uất ức nên nói ra những điều này trước mặt anh_/ Gắng dùng tay lau đi hai hàng nước mắt sắp rơi xuống đôi gò má/
𝚅𝙸𝙴𝚃𝙽𝙰𝙼
Khiến anh cảm thấy khó chịu rồi.
Comments
UrecJoseph
ôi cuối cùng cũng ra chap làm đợi mòn cổ à 🫠🤧
2024-07-29
0
Người Vô Tri
đọc khúc này tự nhiên tui cười:))
2024-07-29
12