[ All Viên Nhất Kỳ ] Theo Sau Nữ Vương Điện Hạ
Chap 3#
Dương Băng Di-Em
Nữ Vương... /Dừng lại/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Hử, có chuyện gì?
Nhóc đã về phòng của mình để thay đồ rồi
Dương Băng Di-Em
Sắp đến em phải đi huấn luyện...
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Là đợt huấn luyện thành niên của Inhan đúng chứ?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Có chuyện gì em nói đi
Dương Băng Di-Em
Em thích người
Dương Băng Di-Em
Em biết giờ em chưa có gì trong tay chỉ là một người thừa kế
Dương Băng Di-Em
Nhưng sau khi em tham gia huấn luyện sẽ có được 1 vị trí trong quân đội của Inhan
Dương Băng Di-Em
Lúc đó em sẽ bảo vệ người
Dương Băng Di-Em
Em sẽ lớn thật nhanh để trở thành công tước
Dương Băng Di-Em
Người có thể làm người thương của em không?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Xin lỗi Thủy Thủy..
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Ta cũng có tình cảm đặc biệt với em nhưng thân phận không cho phép điều đó
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Ta với em là những người trị vì đến với nhau sẽ rất khó
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Vì Vương quốc Silitch và Công quốc Inhan mong em hiểu cho ta
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Thân phận này không cho phép để ta có được tình yêu đúng nghĩa
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Em cũng vậy, thân phận dù tương đồng nhưng không thể..
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Xin lỗi..
Dương Băng Di-Em
Không sao, tương lai người sẽ là vợ của em
Dương Băng Di-Em
Khi em đủ lớn đủ trưởng thành rồi sẽ cầu hôn chị
Dương Băng Di-Em
Thân phận hay bất cứ thứ gì cũng không thể ngăn được em
Dương Băng Di-Em
Đợi em nha /Mắt rưng rưng/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Được... được sẽ đợi em /Ôm em/
Dương Băng Di-Em
Em sẽ nhớ người lắm /Siết chặt cái ôm/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Ta cũng sẽ nhớ em
Dương Băng Di-Em
/Rời khỏi cái ôm/
Dương Băng Di-Em
Sau này có thể trao đổi qua thư được không?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Nếu em muốn
Dương Băng Di-Em
/Hôn nhẹ vào má nàng/ Em yêu người
Dương Băng Di-Em
/Dùng băng pháp tạo ra 2 chiếc nhẫn/
Dương Băng Di-Em
Xem đây là vật đính ước của chúng ta nha
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Em phải đeo nó đấy không được gỡ ra
Dương Băng Di-Em
Nghe người hết /Đeo vào ngón áp út tay phải của nàng/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
/Đeo lại vào tay em/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
/Dùng quang pháp lên 2 chiếc nhẫn/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Nhớ ta thì truyền ma lực vào nhẫn
Dương Băng Di-Em
Vâng sẽ nhớ người lắm
Dương Băng Di-Em
Em đi đây, xe ngựa đợi lâu rồi
Dương Băng Di-Em
Hẹn người vào 2 năm sau
Viên Nhất Kỳ-Nàng
2 năm sau chúng ta gặp lại
Dương Băng Di-Em
Lúc đó người sẽ là vợ em
Viên Nhất Kỳ-Nàng
/Cười tươi/
Dương Băng Di-Em
/Quay lưng đi/
Dương Băng Di-Em
"Em sẽ nhớ nụ cười ấy lắm"
Dương Băng Di-Em
"Người em yêu hẹn 2 năm sau chúng ta gặp lại"
Viên Nhất Kỳ-Nàng
"2 năm sau gặp lại"
Viên Nhất Kỳ-Nàng
"Sẽ nhớ em lắm"
Những lời hẹn ước của thanh xuân lúc nào cũng là thứ khó mà thật hiện
Yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì 2 chữ thân phận
Gánh trên vai cả 1 quốc gia rộng lớn đâu dễ dàng mà có được thứ thiêng liêng như tình yêu
Kết thúc trống vắng hay viên mãn là tùy thuộc vào 2 người
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Nữ Vương
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Đi đến/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Người khóc hả?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Không gì đâu
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Trời lạnh rồi vào phòng nha
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Khoác áo lạnh cho nàng/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Em nghe hết những lời người nói với Thủy Thủy rồi /Gỡ thắt lưng cho nàng/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Em nghĩ sao?
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Nếu người thật lòng muốn thì sao em ngăn được
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Em chỉ là hầu cận nhỏ bé làm sao ngăn cản người với Thủy Thủy
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Đừng nói thế
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Khi em đủ tuổi ta sẽ cho em làm nghi thức hiệp sĩ
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Lúc đó sẽ không cần ở bên ta phục vụ nữa
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Muốn đuổi em đi?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Không phải ý đó
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Làm nghi thức hiệp sĩ thì em có thể bảo vệ người khác
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Không cần
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Người em muốn bảo vệ đang ở đây rồi
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Đứng hình/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
"Người gì mà đẹp thế này"
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Em định không mặc đồ cho ta hả?
Trịnh Đan Ny-Nhóc
À dạ để em làm liền
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Khoác áo ngủ lên người nàng/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Chắn trước người nàng/ Kẻ nào?
Vương Dịch-Cô
/Bay vào phòng/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Long tộc!?
Vương Dịch-Cô
/Bay đến trước mặt nhóc/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Có thể đây là hắc nguyền long
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Hoàng thất của Thenyor sao lại ở đây?
Vương Dịch-Cô
-Hoàng thất chứ đâu phải cụt chân mà không được đi-
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Nói gì chẳng hiểu được?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Dùng phiên pháp của em đi
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Chạm vào đuôi của cô/
Nhóc đã biến thân thành một chú rồng con bé xí mang màu trắng
Trịnh Đan Ny-Nhóc
-Á đau- /Rớt xuống sàn 1 cái đau đớn/
Vương Dịch-Cô
-Vỗ cánh thử đi-
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Vỗ cánh bay lên/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Bay lên đậu trên đầu nàng/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
-Ngươi là?-
Vương Dịch-Cô
-Hoàng thất Thenyor-
Trịnh Đan Ny-Nhóc
-Sao ngươi lại ở đây?-
Vương Dịch-Cô
-Chạy trốn đến-
Trịnh Đan Ny-Nhóc
-Vậy sao dùng hắc nguyền long mà không bị mất kiểm soát?-
Vương Dịch-Cô
-Bẩm sinh đã vậy-
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Sao rồi? /Bế nhóc trên tay/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Biến lại thành thú nhân/ Bị lạc đến
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Ở lại một đêm đi, mai ta sẽ hẹn Hoàng Đế Thenyor đến
Vương Dịch-Cô
/Dùng hắc pháp viết chữ/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Được để ta nhờ người sắp xếp phòng
Ở Silitch có thể dùng ma pháp như điện thoại vậy
Trịnh Đan Ny-Nhóc
Ngươi biến lại dạng người đi
Vương Dịch-Cô
/Biến lại dạng người/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Phòng thứ 3 của dãy tính từ bên trái
Vương Dịch-Cô
Um, cảm ơn /Ra ngoài/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Chúng ta đi ngủ
Viên Nhất Kỳ-Nàng
/Nằm lên giường vỗ vỗ chỗ kế bên/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Nằm kế nàng/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Dùng đuôi kéo nàng lại gần/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Hôm nay dính người quá đó /Xoa đầu nhóc/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
/Gục mặt lên vai nàng/
Trịnh Đan Ny-Nhóc
"Người sẽ không vì thân phận mà bỏ rơi em chứ?"
Trịnh Đan Ny-Nhóc
"Một kẻ như em mà lại mơ mộng hão huyền"
Trịnh Đan Ny-Nhóc
"Là em đánh giá cao vị trí của bản thân rồi"
Trịnh Đan Ny-Nhóc
"Người xem em là em gái là hầu cận thôi"
Trịnh Đan Ny-Nhóc
"Không xứng ở bên người"
Nói rồi nhóc dần chìm vào giấc ngủ
Viên Nhất Kỳ-Nàng
"Hẳn là mệt rồi nhỉ?" /Vuốt tóc nhóc/
Viên Nhất Kỳ-Nàng
/Khoác áo choàng/ "Ngủ ngon"
Viên Nhất Kỳ-Nàng
/Nhảy xuống từ ban công/
Comments