[Countryhumans/CHs/Flaghumans] Lời Đồn Tình Yêu Thất Thiệt!?
III. Những rắc rối nhỏ nhoi
Socialist Republic of Vietnam
Tôi...
Socialist Republic of Vietnam
Tôi sẽ ủng hộ hai người! //quay ra với vẻ mặt hưng phấn nhìn cả hai//
Hội ASEAN
"HẢ!?!?!!!!!" //mở to đôi đồng tử ra nhìn về phía VietNam//
Thật khó tin làm sao...Một người không thích việc yêu đương như ngài có khi đến cả hội yêu đương ngài cũng chẳng ủng hộ. Ấy thế mà bây giờ ngài lại đồng ý cho hai người trong hội yêu nhau quả là một điều rất khó tin.
Đến ngay cả Singapore đang sợ hãi cũng phải ngước mặt lên một cách ngạc nhiên nhìn ngài. Đáp lại chỉ là ánh nhìn trìu mến của ngài, sau đó ngài đẩy nhẹ chiếc kính rồi nói:
Socialist Republic of Vietnam
Thực ra thì đúng là tôi có nói là không thích mọi người yêu đương nhưng...
Socialist Republic of Vietnam
Bây giờ thì hai cậu ấy có thể. Vì trước đây Indonesia từng hỏi tôi là nếu hai cậu ấy yêu nhau thì tôi sẽ thế nào //đảo mắt//
Socialist Republic of Vietnam
Tôi đã nói răng mình không thích nhưng tôi nói lại rằng nếu nó là sự thật thì tôi sẽ xem xét lại //nhún vai nhìn sang Indo//
Lao People's Democratic Republic
Ể!? Nhưng mà anh ấy nói lúc nào vậy? //nhíu mày đưa tay chống cằm nhìn VietNam//
Socialist Republic of Vietnam
Lúc đó là ba bọn anh ở riêng trong phòng //xua tay//
Republic of the Union of Myanmar
Thảo nào mà bọn tôi không biết //trề môi//
Brunei Darussalam
Cậu thì không cần biết nhiều đâu Myanmar! Biết đi là được //tranh thủ giáo huấn//
Republic Of Singapore
Hể!? Vậy là mày đồng ý thật à VietNam? //mím môi//
Socialist Republic of Vietnam
Chắc chắn là như vậy. Tôi cũng nghĩ mình cũng lên dành một chút thời gian để thích nghi với việc này //ngước lên nhìn Singapore nháy mắt với anh//
Socialist Republic of Vietnam
A...cậu bị sao vậy Singapore!? //giật mình ngạc nhiên//
Singapore liền giật mình nhận ra bản thân đang chảy mồ hôi, cả khuôn mặt cũng có vẻ hơi đỏ nữa. Anh vội vàng lau những giọt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt sau đó chỉ nở một nụ cười coi như cho qua chuyện.
Indonesia liền nhìn sang Singapore rồi xoa đầu anh khiến mái tóc anh có phần trở lên rối tung cả lên. Anh liền trở khó chịu và đưa tay lên chộp lấy tay Indo bĩu môi. Indosnesia liền nhếch mép rồi đưa tay lên nhéo má anh. Chứng kiến khung cảnh hường phấn đó của hội ASEAN liền trề môi, nhăn mặt lại.
VietNam cũng nhanh chân chuồn khỏi đó đi vào trong bếp để lại cả hội đúng một cách rối bời.
Kingdom of Cambodia
Tưởng sẽ có một chàng những "câu văn giáo huấn kinh điển" mà VietNam nói hằng ngày chứ! //nằm trườn ra bàn tỏ vẻ chán nản//
Thailand Kingdom
Mày muốn nghe chứ bọn tao không muốn đấy! //giật giật khóe mắt//
Republic Of Phillipines
Hừ! Em tưởng mình sẽ không phải rửa cái đống bát đĩa đó đâu chứ! //phụng phịu//
Republic Of Malaysia
Ai bảo mày đưa ra cái đề nghị oái oăm đó làm gì rồi lại rức họa vào thân! //nhếch mép khinh bỉ//
Republic Of Phillipines
Em có biết cái đell gì đâu chứ! Em làm con gái mà mấy anh chả biết giúp em gì cả! //dãy nảy//
Republic Of Malaysia
Có c*c c*t! Bộ mày nghĩ mày là con gái tức là bọn tao phải chiều mày à!? //đứng khoanh tay khinh bỉ//
Republic Of Singapore
E hèm! Maylaysia! Mày lên chú ý lời nói của mình một chút đi! //ho lên vào tiếng nhắc nhở Malaysia//
Lao People's Democratic Republic
Thôi đi chị Phillip, mình đã đưa ra lời đề nghị đó thì không thể rút lại được đâu //cẩn trọng nhắc nhở cô//
Republic Of Phillipines
Nhưng chị không muốn em phải rửa bát //bĩu môi//
Republic Of Indonesia
Hừ! Có lời ăn tiếng nói mà mấy người cũng làm không xong. Thế này đi, phân công nhau rửa là được mà? //nhíu mày//
Republic Of Singapore
Hey! Indonesia! Đừng quên là bọn họ đã đặt cược với nhau những gì trước khi biết được chúng ta yêu nhau đấy //quay lại nhìn Indo//
Republic Of Indonesia
Ồ! Tôi quên mất! //cười trừ đưa tay xoa đầu//
Republic Of Phillipines
Vậy là bọn em phải rửa bát thật à!? //trề môi phụng phịu//
Lao People's Democratic Republic
Chứ sao nữa chị //thở dài bất lực//
Republic of the Union of Myanmar
Tội nghiệp quá! //che miệng cười đểu//
Brunei Darussalam
Cậu cũng mau cất cái giọng cười hi hí của mình đi //né xa Myanmar rồi đi vô bếp//
Thailand Kingdom
Nụ cười hoang d*m //buột miệng nói mà không hề suy nghĩ//
Republic Of Phillipines
À- Em còn có chuyện chưa làm lên em phải đi rồi... //nhanh chóng kéo tay Laos chạy vô phòng thư//
Kingdom of Cambodia
Tao chợt nhớ ra rằng mình chưa là tài liệu thì phải... //nhanh chóng chạy khỏi hiện trường//
Republic Of Indonesia
Tôi cũng có chút việc lên...tạm biệt! //vội kéo Singapore đi//
Republic Of Singapore
A! //bị Indo kéo đi//
Brunei Darussalam
//Đã chạy từ trước//
Hiện giờ, trong phòng khách chỉ còn bóng hình của cả hai ai đó. Mặt Myanamr vẫn nở nụ cười nhếch miệng nhưng anh đã lôi ra chiếc máy cưa mà khích hoạt nó.
Nếu nói về nguồn gốc thì nó lại đến từ Canada. Bản thân Myanmar là người trộm chiếc máy đó về. Nói trộm thì cũng không đúng lắm, thực ra là anh xin về cơ và Canada cũng rất nhiệt tình đưa cho anh. Anh thích nó là vì khi anh đã thấy Canada cưa chân cột thân nhà gai đình mình cách vô cùng ngầu lòi. Tuy anh đã đã mượn được nhưng số phận của căn nhà thì không ai biết.
Lúc này, Thailand mới cảm thấy được nỗi sợ hãi và đứng chôn chân tại chỗ. Liệu...ngài có thể bị tên này gi#t theo cách nào!?
Trong đầu Thailand tự dưng hiện lên hình ảnh một câu chuyện tình lãng mạn khi trong đó ngài và Myanmar là người yêu của nhau. Vì Myanmar có tính chiếm hữu cao lên cứ mỗi lần ngài nhìn ai đó quá ba giây là tên đó lại nghi ngài ngoại tình mà dùng đủ cách tr* t*n lên ngài.
Republic of the Union of Myanmar
ပျော်ပါစေ... //cười tươi dơ cai cái máy cưa lên//
Ôi, thật là một cậu chuyện bi thương.
Trong phòng khách lúc này không ngưng vang lên tiếng hét thất thanh đến độ sợ hãi của Thailand. Cả hội ASEAN ngồi trong phòng bếp mà lòng rơm rớm lo sợ, chỉ có VietNam và Indonesia là chẳng có vẻ quan tâm lắm.
Republic Of Singapore
Liệu chúng ta có phải tốn tiền viện phí không? //ngó ra ngoài bịp tai lại để không phải nghe tiếng hét kinh hoàng đó//
Republic Of Indonesia
Không sao đâu, sẽ ổn cả thôi //nhún vai bấm điện thoại không mảy may đến lắm//
Lao People's Democratic Republic
Em thật sự lo cho anh ấy quá-
Socialist Republic of Vietnam
//Đưa tay chặn miệng Laos lại tỏ ý im lặng// Shh~
Lao People's Democratic Republic
Ưm! //bất giác đỏ bừng mặt//
Kingdom of Cambodia
Nhìn xem ai đó đang dụ dỗ con nhà người ta kìa! //nheo mắt//
Brunei Darussalam
Đừng nói liên thiên nữa đi! //cố gắng bịp tai hết mức có thể//
Republic Of Singapore
Đúng đấy, mấy người ăn nói tôi không có biết là có nghĩ trước nghĩ sau hay không mà gặp hoàn cảnh gì cũng nói toẹt ra vậy? //giật giật khóe miệng//
Republic Of Malaysia
Có đấy! Nhưng phải tùy trường hợp! //búng tay//
Republic Of Indonesia
Lại cò tùy trường hợp- //nheo mắt khinh bỉ ngước lên khỏi cái điện thoại//
Tiếng hét thất thanh một lần nữa lại được vang lên từ chính miệng của Thailand khiến mọi người im lặng. Không ai muốn ló đầu ra khỏi bếp cả. Bởi vì họ biết Myanmar đang sử dụng cưa, cơ mà trình độ phá đồ của tên đó cũng phải gọi là thượng thừa lên...cứ xác định góp tiền chung mà sửa nhà thôi.
Singapore lại không nghĩ thế, anh muốn xem thực sự tình hình lúc này như thế nào. Dù có một số người cũng hết sức khuyên can anh nhưng anh vẫn muốn đi xem thử mọi thứ như thế nào.
Nhưng khi vừa ra đến cửa thì chiếc hộp giấy đã bay vụt đến chỗ anh. Anh không có thời gian kịp phản ứng, may mà có Indonesia đã chú ý đến anh và kéo anh vô. Vì còn giật mình và hoảng loạn lên anh đã ngồi bệt xuống nền thở một cách khó nhọc.
Indonesia liền nhặt chiếc kính lên sau cùng là hỏi han anh xem có bị thương ở đâu không. Khi anh ngước lên nhìn thì đập ngay vào mắt anh mặt của Indo khá sát gần anh. Lúc đó tim anh đã khựng lại trong giật lát.
Khuôn mặt thanh tú, đường nét dứt khoát, vóc dáng ngời ngời và quan trọng hơn hết là tình cảm dành ngài ấy dành cho đối phương.
Trong phút chốc anh đã hoàn toàn cứng đờ người trong vài giấy rồi chợt nhận ra và đỏ mặt quay đi.
Republic Of Indonesia
Cậu- cậu bị sao à? //lo lắng//
Republic Of Singapore
Khôn-không có gì! //luống cuống quay đi che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình//
Indonesia dù không hiểu nhưng vẫn ân cần dùng góc áo của mình lau mặt kính cho bớt bụi bẩn rồi kéo tay Singapore ra đeo lên lại cho anh. Cơ mà lúc nhận ra hành động vừa rồi của mình Indonesia lại trở lên ngại ngùng và có phần luống cuống.
Không sao, ít chi là Singapore cũng không hiểu nhiều về tình yêu tình báo gì gì đó nên y cũng chẳng lo là mấy. Quan trọng là tình cảm mình dành cho họ ở mức độ vừa phải để họ nhận ra tình cảm của mình là được.
Riêng mấy người kia lại đến xem xem hộp giấy có bị làm sao không. Sau khi họ quan sát tổng thể rồi đứng dậy. Trông mặt họ có vẻ không ôn cho lắm nhỉ?
Republic Of Indonesia
Có chuyện gì sao? //nhẹ nhành xoa đầu Singapore//
Lao People's Democratic Republic
Chuyện lớn chứ... //đảo mắt//
Kingdom of Cambodia
Tính ra là tao không thể định dạng nó là cái hộp giấy luôn ấy! //vẫn chưa hết sốc//
Republic Of Singapore
Sao cơ!? Nó đâu? //quay ra nhìn//
Brunei Darussalam
Tôi ném nó đi rồi //cười một cách ngại ngùng//
Republic Of Phillipines
Thật sự là kinh khủng //rùng mình//
Republic Of Malaysia
Tôi không nghĩ Thailand có thể bảo toàn mạng quan cái trải nghiệm ngày hôm nay đâu... //lo thay Thailand//
Republic Of Singapore
Mày cứ lo xa quá đấy! //xua tay//
Lao People's Democratic Republic
Giờ chúng ta chỉ còn cách đợi cho hai tên đấy đấu dã xong thôi... //thở dài//
Hội ASEAN
- Thailand và Myanmar: Ừm! //giật đầu đồng tình//
________________________________
Socialist Republic of Vietnam
Hôm nay thiệt hại những gì kể tôi nghe coi //nét mặt trở lên nghiêm túc//
Hiện tại thì hai còn người đó đang phải quỳ trên vỏ sầu riêng. Trước mặt hai tên đó chính là VietNam. Cơ mà VietNam này có hơi lại, tính cách nghiêm túc rất ít khi biểu lộ cảm xúc khó chịu ấy vậy mà...
Còn lại một số thành viên hội ASEAN thì đứng một bên chiêm ngưỡng cảnh tượng huy hoàng đó. Nhìn tổng thể thì căn nhà cũng không bị gì nhiều, chỉ tổn thất cái điều hòa với cái tivi- à, ngoài ra còn chiếc ghế với cái bàn nữa là xong.
Chưa kể là chậu cây trên tường còn rơi xuống, trên sàn không là những mảng thuỷ tinh vương vãi thì cũng là những thiết bị điện tử. Cả chiếc bể cá cảnh cũng vỡ, cả chiếc bình cổ được Indonesia mang về trưng bày nữa.
Nhìn căn nhà thì có khác gì cái chuồng chăn lợn, chăn bò không hả!? Cũng chưa nói đến tiền tu sửa nữa. Cơ mà may sao Thailand không có bị thương gì nhiều, cùng lắm là bị trầy xước do va đập thôi.
Sau tất cả thì hai tên đó cũng phải dọn dẹp và đền bù chung cùng cả bọn cho căn nhà ấy.
Cũng trong lúc đó, Indonesia và Singapore cũng cảm thất hơi chột dạ. Vì bản thân họ yêu nhau mà cả căn nhà của họ bị thế này, họ còn đáng để yêu nhau không nhỉ? Cơ mà mới yêu song đột nhiên đùng một cách chia tay, chia chân thì nó có phải gọi là hơi kì không?
Họ có lên tiếp tục yêu hay chấm dứt hẳn?
Comments