chương 4

Hôm nay trời mưa bão, tiếng gió và sấm chớp vang lên liên hồi
Trong văn phòng, người con trai đang miệt mài làm việc quên luôn cả thời gian
Tiếng lách cách gõ bàn phím kêu lên điều đặn, và tiếng sấm vang lên cuối cùng cũng đã làm bàn tay kia dừng lại
Boun
Boun
// nhìn ra ngoài cửa kính //
Boun
Boun
// nhìn đồng hồ // trễ vậy rồi sao
Nhìn ngoài kia những tán cây đang có chống chịu lại cơn gió mạnh, e là hôm nay lại phải công ty
Boun
Boun
// dựa ghế //
Boun
Boun
// dụi mắt // mình cần chút cà phê..
Anh nhắc người ra khỏi chiếc ghế, tiến ra ngoài đi tìm chiếc máy pha cà phê gần nhất
Hành lang bây giờ tối đen chỉ khi những tia sét lướt qua mới có chút ánh sáng nhìn đường
Boun
Boun
Hôm nay lại có bão sao
Boun
Boun
Mình chẳng nghe tin tức gì cả
Boun
Boun
Máy pha cà phê đâu rồi nhỉ?
Cuối cùng đi đến cuối đường cũng đã thấy may mắn là nó vẫn còn hoạt động, anh pha một ly cà phê đen, không chờ đợi mà nhấp một ngụm
Boun
Boun
// nối lỏng cà vạt //
Gần đây công ty liên tục xảy ra nhiều điều kì quái, chẳng có đầu đuôi không ai biết nó bắt đầu từ khi nào, bao giờ mới kết thúc
Trong tháng nay đã hơn mười đơn xin nghỉ được chuyển đến anh, bọn họ sợ hãi liền kéo nhau nghỉ việc cứ cái đà này bắt buộc lại phải tuyển thêm nhân sự
Boun
Boun
// thấy có bóng người //
Boun
Boun
// ngạc nhiên // sao giờ này còn có người?
Anh không nhanh không chạm bước vào phòng quản lý.. thấy một bóng đen lấp ló đang làm gì đó mờ ám
Boun
Boun
Ai đó!
Boun
Boun
Sao giờ lại ở đây
Người kia khựng lại khi nghe tiếng kêu, ngươn mặt chạm chạm ngước lên, trên khuôn mặt chẳng thấy gì ngoài đôi mắt đỏ ngầu đang sáng
Boun
Boun
// ngạc nhiên //
Đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào anh đầy vẻ thèm khát, nó sáng rực trong bóng tối, tạo cảm giác rùng rợn cho người nhìn thấy
Boun
Boun
// lùi lại vài bước //
Tia sét đánh ngang qua, làm căn phòng sáng lên, hình dán người con trai nhỏ nhắn ngồi dưới bàn với cái miệng đầy máu me, nhìn chăm chăm vào anh
Dưới sàn đầy xác động vật nhỏ nằm vương vãi khắp nơi, ly cafe trên tay rơi xuống đất, cảnh tượng đó thật quá ám ảnh
Khi tia sét đi qua căn phòng liền tối đen, ánh sáng từ đôi mắt đỏ lại hiện lên, người anh cớn lạnh từng cơn, không nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy
Boun
Boun
// bỏ chạy //
Boun
Boun
" chết tiệt cái thứ quái quỷ gì vậy chứ! "
Không gian tối đen bây giờ như đang diễn ra một trò chơi kịch tính, một kẻ chạy, kẻ còn lại đi tìm
Boun dùng hết sức để chạy trốn cố gắng tìm cách nhanh nhất trở lại căn phòng chủ tịch gọi trở giúp
Không để anh thực hiện mục đích, cả người đã bị nhấn xuống đất
Boun
Boun
A!
Prem
Prem
// nắm chặt cổ anh nhấn mạnh xuống //
Prem
Prem
Định chạy đi đâu nào..
Ngươn mặt cậu hiện rõ mồn một trước mắt, nhìn cơ thể nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh phi thường, nhấn anh xuống một cách dễ dàng
Boun
Boun
Bỏ ra ! Cậu làm gì đấy // vùng vẫy //
Prem
Prem
Cũng lâu rồi... tôi chưa thử lại máu người..// nhìn cổ anh //
Boun
Boun
Cậu bị điên hả ! Bỏ ra tôi không có rảnh chơi với cậu
Prem
Prem
// bốp mạnh //
Prem
Prem
Suỵt..con mồi thì nói ít thôi // cau mày //
Boun
Boun
// khó thở //
Anh dùng hết sức lực hai bàn tay, cố gắng gỡ cánh tay của đối phương ra khỏi cổ mình, tiệt nhiên là không được
Boun càng vùng vẫy, Prem càng siết chặt, đến khi nào anh chịu ngoan ngoãn thì thôi
Prem
Prem
// dùng tay cởi nút áo anh //
Bây giờ cậu thật sự rất đói, những động vật nhỏ đó không thể nào thỏa mãn nỗi cơn khát máu bên trong cậu
Boun
Boun
// ngừng vùng vẫy //
Boun
Boun
// thở khó khăn //
Prem
Prem
Lúc đầu nằm yên thì đâu có ra nông nỗi này // nói nhỏ vào tai anh //
Boun
Boun
// nghiến răng // khốn kiếp
Prem
Prem
// nhìn cổ anh nuốt nước bọt //
Boun cố gắng ổn định nhịp thở, dù anh ngưng vùng vẫy nhưng lực tay kia không nối lỏng ra chút nào
Prem
Prem
// ngửi cổ anh //
Boun
Boun
// khó chịu // bỏ ra!
Boun
Boun
Tôi nói cho cậu biết nếu tôi thoát ra được chắc chắn không để cậu yên!
Prem
Prem
// cắn mạnh bã vai của anh //
Boun
Boun
Aaaa! // Hét lên //
Khi hai chiếc răng nanh xuyên qua da thịt, cái cảm giác đau đớn ập đến đột ngột, khiến anh không kìm được mà hét lên
Prem
Prem
// liếm mút //
Cái cảm giác ấm nóng tràn vào bên trong khoang miệng, vị ngọt của máu là cậu như bị đắm chìm
Lúc trước Prem đã từ thử máu người nhưng nó lại có vị hơi đắng, khiến cậu không thích bây giờ có cơ hội niếm lại không ngờ ngon đến như vậy
Prem
Prem
...ngon....// Mút mát //
Boun
Boun
Dừng lại..đau quá!!
Cậu dường như không thể dừng lại được, càng hút cậu càng muốn nhiều hơn, cái vị ngon cuốn hút này khiến Prem muốn biến anh thành cái xác khô ngay lập tức
Boun
Boun
Đủ..đủ rồi dừng lại..
Boun
Boun
Dừng lại.. làm ơn
Prem
Prem
// mút mạnh //..hah..tôi không thể dừng được..
Tầm mắt anh đang mờ dần những thứ xung quanh không còn thấy rõ nữa
Boun
Boun
// ngất đi //
-----
Sáng hôm sau
Boun
Boun
// giật mình tỉnh dậy //
Boun
Boun
Hah..hah..// đổ mồ hôi //
Boun
Boun
Chỉ là giấc mơ... chỉ là giấc mơ thôi
Anh đang nằm trên chiếc sofa tại phòng chủ tịch, hôm qua thật là giấc mơ kinh hoàng
Boun
Boun
Mình nghĩ nhiều rồi
Anh trở về nhà
Công việc của hai ngày đã được anh giải quyết xong, nên dùng ngày nghỉ này để hồi phục sức khỏe anh làm việc quá sức rồi
----
Trong phòng tắm
Boun sau khi tắm xong, quấn ngang hong chiếc khăn tắm, một khăn khác dùng để lau tóc
Boun
Boun
// nhìn mình trong gương //
Boun
Boun
// chết lặng //
Trên bã vai trái hiện rõ hai cái đóm đỏ, giống y hệt vị trí trong giấc mơ hôm qua anh bị cắn
Boun
Boun
Không lẽ... là sự thật sao
-Hết-
Tác giả
Tác giả
bai bai
Tác giả
Tác giả
Để lại bình luận của mọi người nha
Hot

Comments

thảo

thảo

tui tặng hoa cho bà r đó ra tiếp nx đi tặng tui 3 chap đko?

2024-07-07

1

thảo

thảo

tiếp đi bro👍

2024-07-07

0

Đoàn Tuê Nhi

Đoàn Tuê Nhi

Bà ra truyện tiếp ik

2024-07-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play