Tôi cắm đầu cắm cổ chạy về phòng va vào một người nào đó, đưa mắt ra xem là ai thì Tu xuất hiện. Chuyển cảnh tôi ngồi ở sofa, Tu cầm khay đựng bộ vệ sinh mắt, Tu xé miếng bông gòn rồi cầm chai nhỏ mắt lên tay vỗ vào đùi
- Cậu nằm xuống đây!
Tôi từ từ nằm xuống mắt nhắm tịt lại
- Cậu nhắm mắt như thế làm sao tôi nhỏ thuốc vào!
Tôi từ từ hé mắt rồi mở to ra Tu cuối xuống tôi có thể cảm nhận hơi thở của Tu, mái tóc của cô ấy rơi vào má tôi làm tôi mím môi lại chờ đợi cho mau qua khoảnh khắc này. Nhắm mắt lại vì sợ thấy Tu, cô ấy với tay lấy bông gòn chặm xung quanh mắt, vừa chặm vừa nói
- Hôm qua cậu có bị trúng chỗ nào nữa không!
- Không!
- Vậy sao nay ít nói thế! Thường ngày nói nhiều lắm mà!
Tôi mở mắt ra
- Vậy cậu muốn tớ nói gì!
Hai mắt chúng tôi nhìn nhau khoảnh khắc ấy tôi có thể thấy ánh mắt bối rối của Tu tay Tu cũng dần chậm lại và rồi ngưng hẳn, tay cuộn lại bông gòn rồi đứng dậy mặc kệ tôi còn đang nằm trên đùi khiến đầu tôi bị đập vào sofa.
- Ây da! Cậu có thể nhẹ nhàng với tớ hơn không?
Quăng rác xong Tu cầm khay cất vào tủ sơ cứu
- Nếu không có gì cậu về phòng đi!
Tôi nhắm mặt khó hiểu rồi xoa đầu mở của bước ra đụng mặt P'BamBam và P'Dew
P'Dew: Sao em lại từ phòng của Tu ra?
P'BamBam: Chẳng phải em nói về phòng mình sao?
- Dạ em chào hai P' ạ!
Tôi chạy đi về phòng P'BamBam tiếp tục nói chuyện với P'Dew
- Khi nãy tớ gặp ẻm ở phòng Wendy, hôm qua ẻm ngủ lại nên sáng ra con mắt đỏ hoe!
Trưa đến tôi xuống căn tin ăn cơm với đôi mắt đỏ hoe, mắt díu lại vì ánh nắng. Wendy cũng cầm khay cơm ngồi cạnh
- Tớ nghe P'BamBam nói mắt cậu bị đỏ! Hôm qua biết vậy tớ để cậu về phòng ngủ rồi! Còn không lần sau tớ mua bộ vệ sinh mắt để lần sau cậu tớ có cái mà dùng!
Tôi ngấu nghiến miếng thịt sườn
- À ờ cảm ơn cậu!
P'First lại xuất hiện
- Nong Key anh nghe Dew nói em bị đỏ mắt! Có cần anh đưa đi khám không? Ba anh là bác sĩ khoa mắt nên em chỉ cần nói anh!
Tôi nuốt cơm
- Không cần đâu P', sáng nay Tu à sáng nay em vệ sinh mắt lại rồi! Hôm nay không đeo len sẽ ổn thôi!
- Thật không?
P'First kéo mặt tôi lại quan sát mắt tôi, Wendy vỗ vỗ vào bàn
- P'First này! Đừng đụng chạm như thế mọi người sẽ hiểu lầm P' có ý với Key đấy!
P'First cũng chịu buông mặt tôi ra
- Anh chỉ lo cho Nong thôi! Không có ý gì!
Wendy nhắc tôi
- Cậu ăn cơm xong chưa? Tập trung ăn đi lát còn phải tập đàn đó!
- À ờ! Tớ ăn ngay
P'First cùng ngồi cạnh ăn cơm không nói gì với tôi nữa nhưng chúng tôi không nghĩ rằng lại làm ra một vài tin đồn rằng P'First thích tôi, Wendy và tôi là một cặp hay P'First và Wendy tranh giành tôi đến mãi về sau khi nghe kể lại tôi mới bật cười vì trông thật ngớ ngẩn.
Cầm sheet nhạc đến phòng đàn vừa mở cửa đã nghe tiếng piano, P'Sea nhìn tôi
- Chào Nong Key!
- Em chào P'
Sea đứng dậy nhường ghế lại cho tôi, tôi đi lại ngồi vào ghế tay để sheet nhạc lên
- Em cảm ơn P'
- Không có gì! Nong tập bài gì thế?
P'Sea đi ra sau lưng nhìn sheet nhạc của tôi
- Em tập bài mấy bài này sao: Hidden Love, Poor You, That Person Must Be You, Who Are You. Toàn mấy bài buồn không thế?
Tôi cười
- Thì đời em có vui bao giờ đâu P'
P'Sea nhíu mài, tôi tiếp
- Em chọn bài hát vì ý nghĩa của nó, em không thích theo trend mà P' có thể hát Hidden Love không, em muốn đệm!
- Được thôi!
Updated 162 Episodes
Comments