Chương 5: Tên nhóc đó trở về nước rồi!

Mộc Thiển Đình và Lục Chính Thần được coi là thanh mai trúc mã hồi nhỏ. Lúc đó Mộc Thiển Đình tám tuổi, vì sinh ra đã là thiên kim giàu có nhất nhì trong nước nên đã bị kẻ xấu bắt cóc, với ý định tống tiền Mộc gia.

Khi đó bọn chúng không chỉ bắt cóc cô mà còn bắt cóc một cậu nhóc nữa. Cậu nhóc đó kém cô hai tuổi, tên Lục Chính Thần.

Khi hai đứa trẻ bị bọn bắt cóc bắt nhốt chung vào một cái nhà kho, Mộc Thiển Đình thông minh đã tìm cách cởi trói, tiện thể cứu luôn cả Lục Chính Thần cùng mình chạy thoát khỏi đám bắt cóc đó.

Hai đứa trẻ dắt tay nhau liều mạng chạy trốn, nhưng sức lực của trẻ con là có hạn. Khi cô và cậu nhóc đó chạy tới một đường lớn thì đã kiệt sức mà ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, hai đứa trẻ phát hiện đã được viện trưởng của một cô nhi viện đem về trại trẻ mồ côi.

Tại đây, cô và Lục Chính Thần đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng chia sẻ tâm sự cho nhau nghe về đối phương. Cô phát hiện Lục Chính Thần bề ngoài tuy có phần nổi nóng, dễ cọc nhưng bên trong nội tâm lại cô đơn, nhiều tâm sự.

Một tháng sau đó thì gia đình hai người cũng tìm tới. Cuối cùng cô và Lục Chính Thần cũng tạm biệt nhau mà trở về nhà của mình.

Kể từ sau ngày hôm đó, Lục Chính Thần đã biết được thân phận của cô, thỉnh thoảng lại tìm tới nhà của cô chơi cùng cô.

Cũng kể từ đó cô luôn xem cậu ta như một người em trai của mình, thật lòng đối xử.

Lục Chính Thần vào năm mười ba tuổi nghe theo lời của ba cậu liền ra nước ngoài du học. Từ đó đến nay cũng ít khi liên lạc với cô. Nhưng mấy năm nay cô đã được nhìn thấy cậu nhiều hơn trên tivi.

Chính là bởi vì Lục Chính Thần ở nước ngoài đạt thành tựu lớn. Là ca sĩ ngoại quốc nổi tiếng không kém gì sao hạng A. Là gương mặt ngôi sao trẻ có triển vọng trong giới âm nhạc.

Có điều cô lại không nghĩ cậu ta thế mà lại trở về nước tiếp quản công ty của gia tộc. Từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình.

Cất lại dòng suy nghĩ trong đầu, Mộc Thiển Đình ung dung bước ra khỏi Lục thị. Trên khóe miệng nở một nụ cười lạc quan.

Xem ra hiện tại chỉ có thể dựa vào Lục Chính Thần mà thôi! Cô trở về liền nghĩ cách tiếp cận với tên nhóc này!

Mà Lục Chính Thần ở trong công ty đi thẳng lên tầng năm của tòa nhà, dáng vẻ tiêu soái, đem hai tay đút ở hai bên túi quần tây đen, một khuôn mặt siêu cấp đẹp trai bước vào phòng của quản lý.

Vừa nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, Trương Mỹ Anh tay còn đang cầm bản thảo của Mộc Thiển Đình mà ngắm nghía, lúc này mới đặt bản vẽ trên tay xuống, quay ra nhìn tới người bước vào.

" Ấy! Giám đốc Lục, cậu có việc gì tìm tôi sao? ".

Lục Chính Thần thong thả bước vào, tự nhiên ngồi tựa lưng xuống ghế sofa trong phòng, dáng vẻ bất cần nhàn nhạt nói thẳng mục đích của mình.

" Thương hiệu thời trang sắp tới, tôi muốn chị ưu tiên hợp tác với Mộc thị ".

Trương Mỹ Anh nghe Lục Chính Thần nói mới quay ra, khuôn mặt ngạc nhiên một lát xong cũng nhẹ giọng đáp ứng.

" Cũng được. Vậy để tôi liên hệ với người của Mộc thị ".

Lục Chính Thần cảm thấy việc muốn nói cùng đã nói xong. Không có việc gì liền tính đứng dậy rời đi. Nhưng ngay lúc xẹt qua mặt bàn của Trương Mỹ Anh, Lục Chính Thần hai mắt lóe lên, chân cũng tự nhiên dừng lại.

Khuôn mặt lãnh đạm, khí chất tỏa ra lại khẽ giọng hỏi.

" Cái đó, là ai vẽ? ".

Trương Mỹ Anh giật mình trước thái độ của Lục Chính Thần. Thấy Lục Chính Thần đang nhìn chằm chằm vào bản thiết kế trên bàn lúc này mới cúi đầu nhìn xuống, chốc lát liền định hình lại mà cất giọng trả lời.

" Cậu nói cái này à? Là vừa rồi một cô gái tên Tiêu Lạc Hy vẽ đấy. Cô gái đó tuy trình độ học vấn mới chỉ hết cấp ba nhưng tôi thấy thái độ và năng lực cũng không tồi! Dám tự tin bước vào đây tự đề bạt mình cho vị trí thiết kế. Cũng là một cô gái có chí hướng ".

Xem Trương Mỹ Anh ngày thường rất khó tính, nhất là trong việc chọn người cho những vị trí quan trọng trong công ty, vậy mà bây giờ có vẻ rất đánh giá cao cô gái kia. Lục Chính Thần thế nhưng lại cau mày không vui. Giọng nói khàn thấp lên tiếng lạnh giọng nói.

" Từ chối người này đi! ".

Nói rồi cũng không nhìn tới thái độ kinh ngạc của Trương Mỹ Anh, xoay người thẳng lưng nhấc chân đi ra khỏi phòng.

Trương Mỹ Anh nghe được tiếng đóng, người cũng đã rời đi. Trương Mỹ Anh vẻ mặt mơ hồ nhìn xuống bàn vẽ trước mặt, có chút phân vân.

Lục Chính Thần ra khỏi phòng, bước đi thẳng tắp, vừa rồi là vì nhìn bản vẽ kia nét bút cùng kĩ thuật vẽ đều giống với chị ấy. Người mà cậu đem đặt ở trong lòng một vị trí quan trọng nhất. Người con gái lúc nào cũng cười với cậu, người mà cậu đã thích từ khi còn nhỏ.

Lục Chính Thần cho rằng cô gái tên Tiêu Lạc Hy này là bắt chước bút tích của Mộc Thiển Đình nên mới có thể vẽ ra bản thiết kế mà chỉ duy nhất Mộc Thiển Đình mới có thể vẽ ra được. Cho nên Lục Chính Đình đối với người tên Tiêu Lạc Hy này sinh ra ấn tượng không tốt.

...

Mộc Thiển Đình lúc này trở về tòa chung cư đã là lúc tối muộn, cô lại không hề hay biết hiện tại mình đã để lại ấn tượng xấu trong lòng Lục Chính Thần ngay khi còn chưa có chính thức làm quen.

Lúc cô trở về phòng mình, mở cửa phòng bước vào liền nhận được một cuộc điện thoại. Cô nghe giọng nói ở đầu bên kia thoáng chốc liền nhận ra. Là giọng của Trương Mỹ Anh- quản lý nhân viên của Lục thị.

Đầu bên kia ngắn gọn nói với cô một câu.

" Xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận cô vào làm được ".

Mộc Thiển Đình nghe được đáp án này, chỉ thấy cô khẽ nhíu mày, giày còn chưa tháo ra khỏi chân, đã không nhịn được mà thắc mắc.

" Tại sao? Có thể cho tôi một lí do được không? ".

Trương Mỹ Anh vốn cũng không định nói ra lí do, nhưng nghĩ tới Tiêu Lạc Hy này cũng là một cô gái tài năng, đem theo chút phiền não mà trao đổi qua điện thoại.

" Aiz! Vốn dĩ tôi cũng định cho cô một cơ hội. Có điều, không biết vì sao cô lại đắc tội chỗ nào với Lục thiếu. Cậu ta không muốn tôi nhận cô vào làm. Tôi cũng đành chịu thôi. Tiêu Lạc Hy, cô rất có tài, nhưng đáng tiếc... ".

Còn chưa để người đầu bên kia nói thêm, Mộc Thiển Đình như hiểu ý, cô tỏ ra hiểu chuyện, cũng không tính làm Trương Mỹ Anh phải khó xử. Vẫn rất lịch sự mà trả lời.

" Không sao! Dù sao cũng cảm ơn chị! ".

Nói xong cô cũng tắt máy.

Sau khi tháo giày cất sang một bên, cô trở vào bên trong liền bật đèn phòng lên. Căn bản có chút không vui rồi! Vì lời vừa rồi của Trương Mỹ Anh khiến cho cô phải suy nghĩ.

Cái thằng nhóc Lục Chính Thần này, vậy mà lại là cậu ta ra lệnh không nhận cô vào làm ở Lục thị!

Cũng còn may, hồi chiều cô có đồng ý với quản lý Vương hói đầu kia làm người mẫu quảng cáo đại diện cho bọn họ.

Lục Chính Thần, tên nhóc này! Ngay cả cô cũng không nhận ra. Xem ra sức mạnh của cái thuật trộm vận kia quá uy lực. Mới khiến cho tất cả những người yêu thương cô, quen biết với cô đều không còn nhận cô là Mộc Thiển Đình nữa rồi.

Mộc Thiển Đình thở khẽ một hơi. Thời gian còn dài. Cô nhất định phải giành lại những thứ thuộc về mình!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị có thể yên tâm nhé, em trai nhỏ trúc mã của chị vẫn một lòng hướng về chị đó, hơn nữa còn rất nhớ nhung chị cơ:> chỉ là có một chút xíu hiểu lầm ở đây thôi/Smile/

2024-07-02

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Kẻ trộm vận
2 Chương 2: Thay tên đổi họ
3 Chương 3: Nộp hồ sơ vào Lục thị
4 Chương 4: Gặp lại thanh mai trúc mã
5 Chương 5: Tên nhóc đó trở về nước rồi!
6 Chương 6: Hàng xóm đối diện
7 Chương 7: Cảm giác không giống lắm!
8 Chương 8: Gặp lại trong thang máy
9 Chương 9: Lời giải thích đầy sơ hở
10 Chương 10: Mê mẩn trước sắc đẹp
11 Chương 11: Bị quấy rối
12 Chương 12: Bị lừa vào BAR, gậy ông đập lưng ông
13 Chương 13: Biết được bộ mặt thật của tra nam
14 Chương 14: Kích thích khó cưỡng
15 Chương 15: Bị bà nội của Lục Chính Thần bắt quả tang
16 Chương 16: Ấn định cháu dâu nhà họ Lục
17 Chương 17: Rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào?
18 Chương 18: Đánh dấu chủ quyền
19 Chương 19: Cô có thể chịu trách nhiệm chút không?
20 Chương 20: Tình địch đến trước cửa nhà
21 Chương 21: Nhận ra người quan trọng
22 Chương 22: Kiếp nạn này chúng ta cùng nhau trải qua!
23 Chương 23: Chống lưng
24 Chương 24: Âm mưu xấu xa
25 Chương 25: Được bà nội chồng tương lai bảo kê
26 Chương 26: Nhìn thấy hết rồi!
27 Chương 27: Kích thích trong bồn tắm (H)
28 Chương 28: Xuất hiện nổi bật ở bữa tiệc
29 Chương 29: Kẻ có tật mới giật mình
30 Chương 30: Anh trai không nhận ra Mộc Thiển Đình
31 Chương 31: Tránh được kiếp nạn
32 Chương 32: Thời hạn
33 Chương 33: Lòi đuôi cáo
34 Chương 34: Đến bệnh viện
35 Chương 35: Đối mặt với scadal
36 Chương 36: Gặp phải kẻ truy sát
37 Chương 37: Ông nội Mộc
38 Chương 38: Cuộc sống nơi sơn dã
39 Chương 39: Trở về
40 Chương 40: Suy đoán
41 Chương 41: Gặp mặt người lớn
42 Chương 42: Hi vọng bị dập tắt
43 Chương 43: Tiêu Lạc Hy bị bắt
44 Chương 44: Một kết thúc có hậu
45 Chương 45: Ngoại truyện: Lục Chính Thần-Mộc Thiển Đình
46 Chương 46: Ngoại truyện: Mộc Thiếu Dương- Hàn Mộng Nguyệt
47 Chương 47: Ngoại truyện: Khương Hạo Thiên- Trương Mỹ Anh
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Kẻ trộm vận
2
Chương 2: Thay tên đổi họ
3
Chương 3: Nộp hồ sơ vào Lục thị
4
Chương 4: Gặp lại thanh mai trúc mã
5
Chương 5: Tên nhóc đó trở về nước rồi!
6
Chương 6: Hàng xóm đối diện
7
Chương 7: Cảm giác không giống lắm!
8
Chương 8: Gặp lại trong thang máy
9
Chương 9: Lời giải thích đầy sơ hở
10
Chương 10: Mê mẩn trước sắc đẹp
11
Chương 11: Bị quấy rối
12
Chương 12: Bị lừa vào BAR, gậy ông đập lưng ông
13
Chương 13: Biết được bộ mặt thật của tra nam
14
Chương 14: Kích thích khó cưỡng
15
Chương 15: Bị bà nội của Lục Chính Thần bắt quả tang
16
Chương 16: Ấn định cháu dâu nhà họ Lục
17
Chương 17: Rốt cuộc là thay đổi ở chỗ nào?
18
Chương 18: Đánh dấu chủ quyền
19
Chương 19: Cô có thể chịu trách nhiệm chút không?
20
Chương 20: Tình địch đến trước cửa nhà
21
Chương 21: Nhận ra người quan trọng
22
Chương 22: Kiếp nạn này chúng ta cùng nhau trải qua!
23
Chương 23: Chống lưng
24
Chương 24: Âm mưu xấu xa
25
Chương 25: Được bà nội chồng tương lai bảo kê
26
Chương 26: Nhìn thấy hết rồi!
27
Chương 27: Kích thích trong bồn tắm (H)
28
Chương 28: Xuất hiện nổi bật ở bữa tiệc
29
Chương 29: Kẻ có tật mới giật mình
30
Chương 30: Anh trai không nhận ra Mộc Thiển Đình
31
Chương 31: Tránh được kiếp nạn
32
Chương 32: Thời hạn
33
Chương 33: Lòi đuôi cáo
34
Chương 34: Đến bệnh viện
35
Chương 35: Đối mặt với scadal
36
Chương 36: Gặp phải kẻ truy sát
37
Chương 37: Ông nội Mộc
38
Chương 38: Cuộc sống nơi sơn dã
39
Chương 39: Trở về
40
Chương 40: Suy đoán
41
Chương 41: Gặp mặt người lớn
42
Chương 42: Hi vọng bị dập tắt
43
Chương 43: Tiêu Lạc Hy bị bắt
44
Chương 44: Một kết thúc có hậu
45
Chương 45: Ngoại truyện: Lục Chính Thần-Mộc Thiển Đình
46
Chương 46: Ngoại truyện: Mộc Thiếu Dương- Hàn Mộng Nguyệt
47
Chương 47: Ngoại truyện: Khương Hạo Thiên- Trương Mỹ Anh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play