[Lookism ĐN] Đường Ngọt Trộn Thủy Tinh (Drop Tạm Thời)
Dỗ dành Park Serim
Nàng cừu nhỏ thong nhong đi đến căn chung cư cũ nơi được cho là nhà của Serim
Nàng dừng lại đưa đôi mắt đen tuyền nhìn lấy khung cảnh khó coi trước mắt mình
Một chàng trai cao to và đồ sộ đang nằm lăn lộn cụ thể hơn là ăn vạ điều gì đó
Nàng chậm rãi tiến tới và cất tiếng hỏi chị đẹp Serim
Choi Yumin
Serim này...ý là tớ mới không gặp cậu có một đêm mà nhà cậu chứa nhiều người vậy rồi à...?
Park Serim
N-này...Y-yumin..!!!
Choi Yumin
Tớ không có trêu tớ hỏi thật đấy Serim
Choi Yumin
Hết JangHyun giờ đến gã to con này sao? -đưa mắt nhìn chàng trai dưới đất-
Park Serim
Này cậu nên nói có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng đi!!
Choi Yumin
...Nhìn một đứa con nít
Choi Yumin
Anh có ý kiến gì sao? -ngồi thụp xuống-
| Tất nhiên (là không) có rồi |
Choi Yumin
"M* bà...nói kiểu đấy vắt muốn nát óc mới hiểu"
Choi Yumin
"Anh hãy biết ơn vì anh đẹp đi"
Choi Yumin
"Nếu không tôi đấm anh rồi đấy Warren..."
Park Serim
Yumin đấy là WonSeok
Park Serim
WonSeok đây là bạn thân của tôi Yumin
Choi Yumin
"Chủ ngữ vị ngữ đâu???"
Choi Yumin
"Phẫn nộ vãi ấy mà đ*o làm gì được mấy mẻ này"
Nàng nhìn lấy WonSeok với sự khó chịu vì cái cách anh chàng bỏ từ thật là đúng lúc ấy
Nàng như muốn bùng nổ lên và nhào đến cào vào mặt anh chàng vậy, nhưng vì đây là bồ của chị đẹp Serim (cụ thể là bị rén) nên nàng cừu nhỏ bỏ qua
Choi Yumin
Serim này -đi lại và khoác tay Serim đi chỗ khác-
Choi Yumin
Mình cậu trụ nổi cả 5-6 người không đấy? -thì thầm-
Choi Yumin
Chưa kể tiền học của cậu nữa -thì thầm-
Park Serim
Cậu lo quá rồi đấy Yumin -cười ngượng-
Choi Yumin
Cậu giấu tệ quá đó Serim à
Choi Yumin
Này -nhét vào tay của Serim tấm thẻ ngân hàng-
Choi Yumin
Cậu sài tạm đi, tớ có chút ít này thôi đấy
Park Serim
Hả?! K-không được đâu Yumin à!!
Choi Yumin
Cậu không nhận là không coi trọng tớ đấy
Park Serim
Nhưng...còn cậu...
Choi Yumin
Tớ sống một mình nên hoàn toàn ổn
Choi Yumin
Tiền đấy cùng lắm chỉ là 1 tháng lương của tớ thôi
Park Serim
Cậu làm vậy...tớ...-rưng rưng-
Choi Yumin
Nào nào -ôm lấy Serim-
Choi Yumin
Là bạn thân tớ hiểu điều cậu đang khó khăn mà -vuốt dọc theo sống lưng của Serim-
Choi Yumin
Cứ khóc đi...tớ sẽ ở đây...
Serim cứ thế òa khóc như một đứa trẻ đang tìm hơi ấm của mẹ mà dựa dẫm vào hơi ấm của nàng
Cơ thể của cô cứ run lên bần bật một cách mất kiểm soát, tiếng nấc lên kèm theo sự khó thở đến thắt lại con tim
Nàng nhỏ nhìn Serim với sự đồng cảm liền nhẹ nhàng gom lấy tất cả sự dịu dàng của bản thân, gom lấy toàn bộ hơi ấm của mặt trời để đem và trao điều đó cho Serim
Choi Yumin
Tớ không giỏi ăn nói
Choi Yumin
Tớ cũng không giỏi an ủi một ai...
Choi Yumin
Nhưng cậu đừng khóc nữa được không?
Choi Yumin
Đôi mắt xinh xắn của cậu đã sưng lên rồi...Giọng cậu cũng sắp khàn rồi đấy Serim à...
Choi Yumin
Tiếng khóc của cậu làm tớ đau lắm đấy...làm ơn đừng nấc lên nữa...
Choi Yumin
Nó quặn đau lắm đấy Serim à...Tim tớ như muốn thắt lại rồi đây này...
Choi Yumin
-đưa tay lên chạm vào khóe mắt của Serim mà nhẹ nhàng xoa xoa-
Choi Yumin
Nếu cậu cứ khóc như thế...Tớ sẽ lấy dao mà đâm bản thân mất...
Choi Yumin
Làm ơn xin cậu đấy Serim...Dù cậu muốn ánh trời hay là sao sáng tớ sẽ đánh đổi mạng sống lấy cho cậu mà...Đừng khóc nó sẽ làm cậu không còn xinh đẹp như thường ngày nữa mất
Park Serim
Y-yumin...cậu...cậu nói gì vậy... -ngại ngùng-
Choi Yumin
Nữ thần xinh đẹp của lòng tớ khóc nhiều sẽ không còn xinh nữa, nên cậu đừng khóc được không? -áp tay vào má của Serim-
Choi Yumin
Vậy là tớ vui rồi -mỉm cười-
Choi Yumin
Đi thôi mọi người đang đợi cậu đấy -ẳm lấy Serim-
Park Serim
"Mình...mình vừa rung động với Yumin sao?"
Park Serim
"Hay chỉ là ảo giác do chính mình tưởng tượng ra..."
Park Serim
"Con tim mình cứ đập nhanh vậy nè.."
Thế là nàng bế Serim một cách gọn hơ và đi vào căn chung cư để trò chuyện với mọi người
Vừa đi lên thì thấy tình hình rất chi là tình hình
Nàng nhẹ nhàng đặt Serim xuống đất và quay sàn nhìn cô nàng một cách rất ư là cạn lời với tình huống này
Park Serim
Không được đánh nhau ở đây!!
Park Serim
Tôi biết tôi dễ thương rồi không cần vì tôi mà dành nhau
Cả JangHyun và WonSeok đều quay qua nhìn cả nàng nhỏ và Serim nhưng chỉ có mỗi Serim là nhìn lại họ còn nàng thì chỉ chăm chăm nhìn mỗi Serim
Mặc cho Serim luyên thuyên về vẻ dễ thương của cô nàng em liền móc trong túi ra một tuýp thuốc mà em hay mang theo mà sức thuốc lên khóe mắt của Serim
Còn về Serim sau màn 'thổ lộ' của nàng nhỏ thì bất giác mà đỏ mặt khi được nàng sức thuốc cho
Park Serim
Y-yumin à...k-không cần thiết đâu mà
Choi Yumin
Nếu cậu bảo chính cậu dễ thương thì nếu nó sưng lên thì sẽ mất xinh đấy
Park Serim
A..haha... -ngượng gạo nhìn nàng-
Park Serim
"Cậu đừng làm tớ rung động thêm mà Yumin..."
Choi Yumin
Cứ nói chuyện với bọn họ đi -chăm chú soi xét khóe mắt của Serim-
Choi Yumin
Đừng để ý đến tớ là được ấy mà
Choi Yumin
Cứ làm theo lời tớ đi Park Serim
Park Serim
Đ-được rồi...-gật đầu-
Choi Yumin
Thế mới là bé ngoan chứ -mỉm cười-
Thế là không khí xung quanh giữa nàng và Serim trở nên ngượng gạo hơn rất nhiều
Một người thì muốn né tránh một người thì muốn chăm sóc cho chị đẹp của mình cảnh tượng khác nào Tom and Jerry
Comments