[Húc Châu] Người Yêu Tôi Là Trùm Trường
chap 4
LƯU Ý : ĐÂY LÀ TRUYỆN MANG TÍNH CHẤT TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT HAY KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM ĐẾN AI CẢ
Nhân vật phụ
Chủ nhiệm : giới thiệu học sinh mới cũng xong rồi thì tôi cũng đi đây ở đây giao lại cho cô Tô
Cô Tô
Rồi bây giờ trước tiên thì cô xếp chỗ cho 2 em đã nha
Cô Tô đứng nhìn xung quanh lớp
Cô Tô
Lớp cũng hết chỗ rồi chỉ còn trống 2 chỗ của Húc và Văn thôi
Cô Tô
Hay hai em xuống ngồi đó đỡ đi rồi có gì tuần tới sẽ làm bài kiểm tra để sắp xếp lại chỗ ngồi sau
Cô Tô quay qua nhìn hai bé
Hai bé nghe cô Tô nói thế thì nhìn quanh lớp một lần nữa để xem thử
Hai bé giật mình bất ngờ vì chỗ mà cô Tô nói là của mấy oan gia của mình
Và cũng đồng thời cảm thấy hơi sợ hãi
Lưu Gia Lương
Ngồi ở chỗ 2 bàn cuối đó đó hả cô
Cô Tô
Uk đúng rồi bộ có chuyện gì sao hai em
Hai bé cố gắng nở một nụ cười bất mãn
Cô Tô nghe thế cũng chẳng hỏi gì thêm mà quay xuống lớp nhìn xuống chỗ Húc, Văn nói
Cô Tô
Húc, Văn lớp hết chỗ rồi hai em giúp cô cho hai bạn ngồi đỡ nhé tuần sau cô chuyển lại chỗ
Cô Tô
Được không nha giúp cô lần này nhé
Ôn Ngọc Châu
“Cô giáo mà phải đi năn nỉ học sinh à”
Ôn Ngọc Châu
“Chết rồi chết rồi kiểu này là thấy mấy nó quyền lực lắm rồi”
Ôn Ngọc Châu
“Đã thế còn phải ngồi chung nữa chứ”
Ôn Ngọc Châu
“Giờ ai cứu được tôi đây trời”
Lưu Gia Lương
“Vãi nồi cô giáo đi năn nỉ học sinh”
Lưu Gia Lương
“Ôi thôi bỏ mẹ rồi kiểu này là biết đám đó thế nào rồi”
Lưu Gia Lương
“Đã vậy còn bị bắt ngồi cùng đám đó nữa chứ”
Lưu Gia Lương
“Kiếp này coi như bỏ thiệt rồi”
Đang còn chìm đắm sợ hãi trong suy nghĩ của mình thì hai bé nghe được tiếng nói tiếp
Hàn Văn Húc
Được thôi dù gì cũng là học sinh mới nên coi như làm phước lần này vậy
Bàng Bác Văn
Cũng được thôi xuống đi
Nghe được câu trả lời của 2 người cả lớp được một phen bất ngờ đến bật ngửa và cô Tô cũng bất ngờ không kém
Bình thường thì ai có nhã ý muốn ngồi cạnh thì liền bị 2 người phản bác và cảnh cáo ngay
Nhưng hôm nay lại khác tự nhiên đồng ý cho 2 học sinh mới ngồi
Và đồng thời cả lớp cũng đang lo cho tính mạng cùng với an nguy của 2 bé
Họ nghĩ 2 người cho 2 bé ngồi chung để tiện xử lí 2 bé
Châu nghe Húc nói vậy thì bản tính đanh đá cũng trổi dậy nhưng mà chỉ dám thầm mắng hắn trong lòng chứ không dám nói ra
Ôn Ngọc Châu
“Xía làm như tôi thèm ngồi với cậu lắm ấy”
Ôn Ngọc Châu
“Làm phước con khỉ chứ làm phước”
Ôn Ngọc Châu
“Cho ngồi chung để cậu dễ bắt nạt tôi ấy à”
Ôn Ngọc Châu
“Người gì đâu mà ta nói khó ưa vô cùng tận”
Còn Lương thì lại khác với Châu
Cậu thấy Văn cũng bình thường giọng điệu cũng được nên cũng có suy nghĩ khác về Văn nhưng chỉ là một chút xíu thôi
Lưu Gia Lương
“Gì vậy? cha nội đó vậy mà cho ngồi chung hả”
Lưu Gia Lương
“Thấy thì cũng được đấy”
Lưu Gia Lương
“Cũng không đáng ghét lắm”
Lưu Gia Lương
“Ể nhưng mà lỡ gì cha đó cho ngồi chung để tiện ăn hiếp mình thì sao”
Lưu Gia Lương
“Trời ơi trời chết bé rồi”
Lưu Gia Lương
“Ai cứu bé đii”
Cô Tô nghe được câu trả lời mà mình mong muốn thì cũng vui vẻ mà nói
Cô Tô
Rồi giờ 2 em xuống dưới ngồi đi
Cô Tô
Lương em ngồi với Văn nhé
Cô Tô
Văn là chỗ kế chót ấy
Cô Tô
Còn Châu em ngồi bàn cuối với Húc nha
Hai cậu nghe cô sắp xếp thì cũng miễn cưỡng gật đầu dạ vâng rồi cũng đi từ từ xuống chỗ ngồi
Đến chỗ 2 bé thấy 2 con người kia mặt không cảm xúc nên bất giác rùng mình 1 cái rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh
Lương là người mở miệng lên tiếng nói với Văn trước
Lưu Gia Lương
Ừm thì cho tôi ngồi ké đây vài hôm nhé
Bàng Bác Văn
Giờ không cho thì cậu cũng ngồi thôi
Lưu Gia Lương
Uk đúng nhỉ
Lưu Gia Lương
Thế tôi ngồi đấy nhé
Nghe thế thì Lương cũng ngồi xuống ké bên Văn
Còn Châu thì nãy giờ đứng nhìn bạn của mình nói chuyện
Thấy Châu đứng như trời trồng thì Húc lên tiếng
Hàn Văn Húc
Bộ mày mắc đứng lắm hay gì
Hàn Văn Húc
Không ngồi à mà đứng đực ra đấy
Châu đang đứng yên nhìn bạn của mình thì nghe Húc nói
Mới chợt nhớ ra là mình đang đứng
Nghe Húc nói thế thì Châu cũng đáp lại nhưng chỉ đủ để em nghe
Ôn Ngọc Châu
Từ từ người ta ngồi
Cứ ngỡ là hắn sẽ không nghe thấy nhưng mà
Em lại một lần nữa giật mình khi nghe câu nói của Húc
Ôn Ngọc Châu
“Vậy mà cũng nghe”
Ôn Ngọc Châu
“Lỗ tai chó à”
Em nghĩ thầm trong lòng rồi cũng miễn cưỡng ngồi vào chỗ
Vừa đặt mông ngồi xuống thì nghe 2 cái đài phát thanh bàn trên quay xuống nhìn 2 bé mà cười nói
Tề Vân Minh
Trời đất ơi có duyên ghê đấy
Triệu sơn Hà
Hé lô dù gì cũng là bạn cùng lớp rồi thì làm quen he
Tề Vân Minh
Đúng đúng đúng
Tề Vân Minh
Chúng ta có duyên ghê đấy à mà phải là 4 bây có duyên với nhau
Triệu sơn Hà
Sáng mới choảng nhau dưới sân trường giờ thì ngồi chung
Hai khứa vừa nói vừa cười rần rần
2 bé nghe 2 khứa đó nói thì cũng chẳng đáp gì chỉ nở một nụ cười xã giao
Rồi lại tự nghĩ thầm trong đầu mình
Ôn Ngọc Châu
“Duyên duyên con khỉ”
Ôn Ngọc Châu
“Cái này là duyên âm thì đúng hơn đấy”
Lưu Gia Lương
“Sao mà bạn bè gì đâu mà khác nhau vậy trời”
Lưu Gia Lương
“Hai khứa kia thì như cái đài phát thanh”
Lưu Gia Lương
“Hai cha này thì như tảng băng di động”
Đang tự nghĩ thì 2 bé nghe bên tai tiếng nói
Hàn Văn Húc
Biến, quay lên lẹ
Bàng Bác Văn
Biến, quay lên lẹ
Hai khứa kia nghe Húc và Văn chửi thì cũng đành quay đầu lên chẳng dám nói thêm tiếng nào nữa
Đây là tiết đầu tiên nên là học sinh và cô trò chỉ giao lưu để hiểu thêm về nhau một tí thôi chứ không học gì hết
Mọi chuyện vẫn cứ êm đềm trôi qua hết tiết 1
Cứ như thế trôi qua cũng đến giờ nghỉ giải lao
Vừa nghe chuông reo là cả lớp như một đàn ong vỡ tổ chạy tán loạn ra ngoài
Tác giả
Đến đây thui nha cũng được 1 ngàn mấy chữ rùiii
Tác giả
À nhưng nói với mọi người cái nhé
Tác giả
Bộ truyện này tôi chỉ viết theo bản năng hoàn toàn chưa hề có sự xây dựng kịch bản trước nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nha
Tác giả
Kiểu bộ truyện này là tôi nghĩ gì tôi viết đó chứ không có lời thoại và cốt truyện cụ thể á
Tác giả
Nên lỡ mà tui viết có hơi dài dòng thì mọi người bỏ qua nha
Tác giả
À nhớ vote và cmt cho tui biết tui viết như thế nào? sai sót gì? để tui còn sửa nha
Tác giả
Cứ mạnh dạng nhận xét để tui sẽ cố gắng khắc phục nhe
Tác giả
Iu mọi người nhiều 💗
Comments
Tú Uyên
hay lắm cj ạ tiếp tục cố gắng nha cj
2024-07-09
3