Thế Thân Quay Đầu Cắn Chủ
Chap 5
Hắn khép cửa lại, không gian trong phòng lúc này chỉ còn 2 người.
Hiện tại cậu là Beta, không có pheromone cũng không ngửi được pheromone.
Cũng thật may mắn, nếu cậu là Omega hay Alpha gì đó chắc sẽ bị pheromone của hắn đàn áp đến không thở nổi mất.
Giang Thạch (Enigma)
Mới 1 tuần không dạy dỗ là cậu sinh hư à?
Giang Thạch (Enigma)
Muốn bỏ trốn? Được tôi cho cậu tội nguyện.
Giang Thạch (Enigma)
Tôi sẽ cho cậu rời khỏi đây bằng linh hồn.
Nói rồi hắn nở nụ cười quỷ dị...
Dương Vĩ (Alpha)
"Bằng linh hồn...?"
Dương Vĩ (Alpha)
Anh muốn giết tôi?
Hắn không thèm trả lời, nắm tóc cậu kéo lại tủ sách gần đó
Phía sau tủ sách này là mật thất - nơi này hắn xây dựng để dành riêng cho cậu.
Không khí ẩm ướt nơi này quá đỗi quen thuộc, là nơi gây ám ảnh nhất trong 10 năm của cậu.
Hắn dùng dây xích trói cổ tay và cổ chân cậu lại.
Cậu không chống trả, cậu biết bản thân không đánh lại hắn, phản kháng chỉ chuốc thêm phiền phức.
Giang Thạch (Enigma)
Ở đây có rất nhiều đồ chơi mới này, cậu thích cái nào?
Dương Vĩ (Alpha)
Không thích.
Hắn liếc cậu một cái, sau đó cũng chẳng quan tâm mấy mà lựa tiếp.
Giang Thạch (Enigma)
Thử cái này.
Là một hộp đầy kim nhọn, nó nhỏ và nhọn hơn những kim may quần áo bình thường...
Hắn nhìn đến ngón tay của cậu.
Giang Thạch (Enigma)
"Cũng đẹp thật, không biết những cây kim bị đâm vào đó sẽ là loại cảm giác gì nhỉ?"
Nghĩ là làm, hắn đem hộp kim đó đến chỗ cậu, nâng đầu ngón tay cậu lên.
Cậu cảm giác được nguy cơ nhưng không thể làm gì hơn.
Tay chân bị trói thì có thể làm gì? Dẫy dụa? Chỉ làm hắn ta tức giận hơn thôi.
Comments
07
Tự đâm đi rồi biết
2025-01-01
3
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggg
2024-07-06
3