[Conan] Cô Nàng Nhà Akai Thật Sự Rất Bí Ẩn
Chương 1 : chăm sóc
[Hành động]
/chú thích/
*suy nghĩ*
"nhấn mạnh"
<Nói nhỏ>
ABC nói lớn
《tiếng động》
~~ kéo dài chữ cuối cùng
| nói chuyện đt hoặc nhắn tin |
Giữa đêm khuya, một cơn mưa dày đặc bao phủ cả Luân Đôn, mưa ào ào cứ trút xuống như không bao giờ dừng lại
Bên ngoài là tiếng mưa ngày càng lớn dần, mưa từ từ tạo thành một cái màn trắng, không khí cũng từ từ lạnh lẽo hơn
Nhưng ngược lại với cái lạnh đó thì bên trong trụ sở, đang ấm áp vô cùng
Vị đặc vụ MI6 bế trên tay một đứa bé, khoảng chừng là 4 tuổi dạo bước trên hành lan rộng lớn
Mặc cho bị đưa đi đâu, đứa bé ấy vẫn ngủ say sưa trong vòng tay của cha mình
Đứa bé được mặc một bộ đồ rất ấm, trên người còn quấn thêm chiếc khăn
Vị đặc vụ đi hết hành lan, rẽ trái vào một căn phòng lớn, dù là lớn nhưng vào lúc này, căn phòng chỉ vỏn vẹn 2 người
Cả 2 người kia đều rất bất ngờ khi thấy đứa bé
Rewasuzi Guikay [anh]
chào tiền bối, đứa bé trên tay anh là ai vậy [chất giọng hơi ngập ngừng]
Akai Tsutomu
đây là bé út nhà anh, mới 2 tuổi thôi
Akai Tsutomu
nhìn dễ thương không
Rewasuzi Aray [em]
nhìn rất giống chị Mary đó ạ [cười]
Rewasuzi Aray [em]
mà bé nó tên gì vậy anh
Akai Tsutomu
con bé là Akai Fukazugi
Rewasuzi Guikay [anh]
em nhớ nhà anh còn hai đứa con trai nữa mà, phải không anh?
Rewasuzi Aray [em]
ay, vui nhé [lại gần, chạm nhẹ tay vào má em]
Rewasuzi Aray [em]
có tận hai người anh trai luôn, sau này có gì thì cũng có anh trai để mét nhé
Akai Tsutomu
hazz, nếu được như vậy thì hay quá rồi[thở dài]
Rewasuzi Guikay [anh]
sao vậy anh, có chuyện gì à
Akai Tsutomu
anh thì hiện tại còn rất nhiều nhiệm vụ, Mary thì cũng không thể một mình nuôi nổi 3 đứa
Akai Tsutomu
hạn nghỉ phép của anh cũng hết rồi, bắt buộc từ ngày mai anh phải nhận nhiệm vụ
Akai Tsutomu
nên anh và Mary đã thống nhất là đưa con bé cho các em nuôi dưỡng
Rewasuzi Guikay [anh]
gì chứ, đưa cho bọn em á[tự chỉ tay vào người mình]
Rewasuzi Aray [em]
anh ơi, con bé còn nhỏ như vậy
Rewasuzi Aray [em]
để nó xa mẹ là không tốt đâu ạ [lo lắng]
Akai Tsutomu
lúc đầu anh định gửi thằng cả hay thằng thứ cho hai em chăm sóc giùm, nhưng chúng nó quậy quá, sợ phiền 2 em
Akai Tsutomu
giờ Fukazugi còn nhỏ nên cũng không quậy gì, hai em chăm sóc nó giùm anh được không
Rewasuzi Guikay [anh]
nếu anh đã nói vậy rồi thì sao bọn em từ chối được chứ[cười]
Rewasuzi Aray [em]
anh cứ để bọn thêm chăm sóc, nhất định con bé sẽ rất an toàn và không bị gì ạ
Akai Tsutomu
vậy thì anh yên tâm rồi, có gì lâu lâu Mary sẽ điện hỏi thăm sau
Akai Tsutomu
chắc con bé 10 hay 15 tuổi gì đó Mary sẽ đón con bé về [ đưa em qua cho Aray]
Rewasuzi Aray [em]
vâng ạ [ẫm em trên tay]
Rewasuzi Aray [em]
nhìn cưng quá đi
Akai Tsutomu
thôi, anh đi trước đây
Akai Tsutomu
cảm ơn hai đứa
Rewasuzi Guikay [anh]
vâng, tiền bối đi cẩn thận
Rewasuzi Aray [em]
đi đường bình an, tiền bối
Rewasuzi Guikay [anh]
này, nói thì nói vậy thôi, giờ con bé này tính sao
Rewasuzi Aray [em]
tính sao gì nữa, đưa nó về nhà để ngủ đi, đêm khuya mà cứ ẫm nó vậy hoài à
Rewasuzi Guikay [anh]
em biết chăm sóc không
Rewasuzi Aray [em]
tất nhiên là không rồi
Rewasuzi Aray [em]
kêu em đi huấn luyện bắn súng còn được chứ tự nhiên kêu em đi chăm sóc con bé này
Rewasuzi Guikay [anh]
thôi, giờ đưa nó về ngủ trước đã, có gì không biết lên mạng tìm hiểu vậy
Rewasuzi Aray [em]
vậy cũng được
Rewasuzi Guikay [anh]
em cứ đi trước đi, lác anh về sau
Rewasuzi Guikay [anh]
còn một đống tài liệu đây này
Rewasuzi Aray [em]
vâng, nhớ về sớm đấy[bế em đi ra khỏi phòng]
từ đó, hai người thay phiên nhau chăm sóc em, chăm lo cho em từng li từng tí
cô bé được Aray ẫm bồng ngày nào nay đã chạy nhảy, vui đùa khắp căn nhà
căn nhà hay trống trãi vì Guikay và Aray không thường xuyên về nay cũng trở nên ấm cúng, có không khí của người ở đó
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
a, anh Guikay-san mới dậy ạ [ngồi đọc sách]
Rewasuzi Guikay [anh]
ùm, còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa [đi từ cầu thang xuống]
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
6h16 rồi, không còn sớm nữa đâu anh
Rewasuzi Guikay [anh]
nhưng là trẻ con thì giờ này vẫn nên ngủ[lại cốc đầu em]
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
tại thức giờ này quen rồi, không cài đồng hồ cũng tự thức mà[ôm đầu]
Rewasuzi Guikay [anh]
mà Aray dạy chưa vậy [đi pha cà phê]
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
hồi nãy em thấy anh ấy trên nóc nhà đó, hình như là ngắm bình minh
Rewasuzi Guikay [anh]
thời gian ngủ còn không đủ, rảnh hay sao mà đi ngắm bình minh đấy
Rewasuzi Aray [em]
chào mọi người [đi xuống]
Rewasuzi Aray [em]
ai vừa nhắc em đấy
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
buổi sáng tốt lành, anh Aray-san
Rewasuzi Aray [em]
ừm,buổi sáng khỏe Zugi [xoa đầu em]
Rewasuzi Guikay [anh]
cà phê của em [đặt lên bàn]
Rewasuzi Aray [em]
dạ, cứ để đó cho em
Rewasuzi Guikay [anh]
anh có một bất ngờ dành cho em đấy Zugi [đi lại ngồi với em]
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
bất ngờ gì thế ạ? [bỏ cuốn sách xuống]
Rewasuzi Guikay [anh]
một lác nữa, khoảng 8h thì mẹ con sẽ tới đây đó
Rewasuzi Guikay [anh]
cùng với nhóc Masumi
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
thật vậy sao ạ [vui vẻ]
nghe tới mẹ đến thăm mình thì em đã rất vui rồi
mẹ còn đem theo cả bé út Masumi đáng yêu của em nữa chứ
bất ngờ này của Guikay làm em háo hức không thôi
Rewasuzi Guikay [anh]
anh có nói xạo em lần nào à
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
dạ không có, em vui quá đi mất [mắt phát sáng]
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
Rewasuzi Aray [em]
khoan đã nào, em vẫn còn nhớ lúc 8h em phải làm gì chứ [đi lại gần]
Aray uống hết ly cà phê của mình, dù cũng rất vui khi thấy em được gặp mẹ của mình sau bao năm tháng chờ
nhưng cũng không vì vậy mà bỏ đi một bài tập hằng ngày em phải tập, đó chính là bắn súng
em năm nay chỉ mới 10 tuổi, dù được cho cầm súng bắn nhưng đạn ở trong cũng chỉ là giả
viên đạn được đặt chế riêng đó dù lực đến đâu cũng chỉ có thể làm rách giấy, rất an toàn
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
um...vậy dời lịch được không ạ
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
nếu bình thường em tập lúc 8h thì hôm nay em tập lúc 7h được không
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
tập cũng chỉ có 1 tiếng thôi mà, nha anh
Rewasuzi Aray [em]
nếu là vậy thì tất nhiên là được[cười híp mắt]
Rewasuzi Aray [em]
làm gì cũng được, nhưng đừng bỏ bê việc học tập
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
dạ
Rewasuzi Guikay [anh]
này, em đó
Rewasuzi Guikay [anh]
bé Zugi còn nhỏ, ai đời lại tập cho nó bắn súng như em chứ
Rewasuzi Aray [em]
hì, tại con bé nó năng khiếu mà
Rewasuzi Aray [em]
dạy dỗ tốt thì sau này rất dễ thành thiên tài đó
Rewasuzi Aray [em]
phải không Zugi
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
dạ, em thích bắn súng lắm luôn
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
nhất là súng bắn tỉa ấy, rất rất thích
Rewasuzi Guikay [anh]
ôi trời ạ, em đã dạy con bé như thế nào vậy
Rewasuzi Guikay [anh]
tầm tuổi này là phải nên vui chơi, đọc truyện tranh
Rewasuzi Guikay [anh]
chứ không phải là đụng tay đụng chân vào mấy cái nguy hiểm này đâu
Rewasuzi Aray [em]
không sao đâu mà, em có cách dạy của riêng em, anh cứ yên tâm
Rewasuzi Aray [em]
nào, bây giờ vào ăn sáng mau rồi luyện tập thôi
Rewasuzi Aray [em]
lác gặp mẹ nữa
Akai Fukazugi | 15 tuổi |
dạ [đi vào bếp]
Rewasuzi Guikay [anh]
anh chịu em rồi đó [lắc đầu]
Rewasuzi Guikay [anh]
dạy như thế coi chừng anh Tsutomu với chị Mary chửi đấy
Rewasuzi Guikay [anh]
anh không nói giúp đâu
Rewasuzi Aray [em]
nói thật thì em có định hướng cho con bé sau này trở thành một đặc vụ MI6 thật xuất sắc luôn
Rewasuzi Aray [em]
không biết con bé có chịu không ta
Rewasuzi Guikay [anh]
mà còn về phần anh chị ấy thì..
Rewasuzi Aray [em]
chắc là sẽ không bị chửi đâu...nhỉ [cười chừ]
Rewasuzi Guikay [anh]
[nhúng vai tỏa ra là mình không biết]
Comments
Cục mỡ 🦊
..
2024-09-09
1
Ver Metron
*London
2024-07-26
3
Satou Eriko
Nữ Chính Nhìn Dễ Thương Ghê
2024-07-05
3