[Allisagi] Liệu Có Còn Thời Gian?
CHAP 4
-Cảm giác như đang rơi vậy-
Isagi Yoichi
//giật mình//
???
... Là anh đây //ôm chầm lấy em//
Isagi Yoichi
Tóc tím... Mikage san?
Mikage Reo
ưm ...Không phải Reo
Mikage Reo
Gọi Reo đi //hôn má em//
Isagi Yoichi
được rồi... Reo
Mikage Reo
ưm //dụi vào hỗm cổ em//
Isagi Yoichi
Anh nhầm phòng rồi, mau về phòng đi
Mikage Reo
Hông... Anh nhớ em
Isagi Yoichi
//cầm điện thoại lên// khụ khụ- đã 3h sáng rồi đó, anh mau về phòng
Mikage Reo
//hôn nhẹ môi//
Isagi Yoichi
//cau mày// "từ đó đến nay đây là lần đầu đó"
Thật ra, Reo luôn là người giành nhiều thời gian và tình cảm cho em, nhưng anh ta không thể hiện tình cảm nhiều, mà chỉ kiểu mập mờ như vẫn chưa hiểu được cảm xúc bản thân
Mikage Reo
Anh yêu.. ức em nhiều lắm, Isagi
Mikage Reo
Tại sao.. Em luôn né tránh anh
Mikage Reo
//vùi đầu vào bụng em// anh buồn lắm, đừng bỏ anh
Isagi Yoichi
Anh đã say quá rồi, Reo à
Mikage Reo
Ức- anh không say...
Isagi Yoichi
"A- anh ấy ngủ mất rồi?"
Isagi Yoichi
...thôi kệ vậy
em cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chầm chậm ôm lấy Reo và nằm trong vòng tay anh
NVP
Tôi đã nói là làm gì kệ tôi rồi mà!!?
Isagi Issei
Nhưng số tiền cô nợ là quá lớn! Tôi không thể-
NVP
Anh làm chồng như thế sao!? Một chút tiền cũng chẳng có
Isagi Issei
Vậy còn c--------
Isagi Yoichi
//bịt tay lại//
Từ khi còn nhỏ em đã chẳng mấy hạnh phúc, người mẹ ngoài tiền ra chẳng cần gì kể cả mạng sống của chính con trai nàng ta để ra
ấy thế mà cha em, Issei luôn tôn trọng và thương yêu bà ấy
đến khi giọt nước tràn ly, cũng là lúc võ bộc bên ngoài kết thúc
Isagi Yoichi
//mở mắt ra//
Isagi Yoichi
"kết thúc rồi" //khó thở//
Reo mở mắt thức dậy khỏi hơi ấm từ người thương, khẽ nhìn xuống cơ thể gầy gò mệt mỏi trong lòng mà cúi đầu ngửi nhẹ mùi tóc rối
đêm hôm qua đã sảy ra gì Mikage Reo đều biết, chỉ là do có chút men nên mượn cớ tỏ tình
Mikage Reo
Isagi dậy thôi, đến giờ ăn rồi //nhẹ nhàng//
Isagi Yoichi
Ưm... Ngủ một chút nữa
Mikage Reo
không được, ngủ nhiều quá rồi đó //phì cười//
Isagi Yoichi
//ôm chặt phần bụng Reo//
Mikage Reo
//nâng nhẹ mặt em lên// dậy thôi, sáng rồi
Isagi Yoichi
//lờ mờ ngồi dậy//
Mikage Reo
"ốm quá.. Bọn nó ở nhà không chăm sóc em ấy à?"
đúng nhỉ, Reo vừa đi công tác về với bọn Kaiser thì tối liền đi uống với đối tác nên mới vào nhầm phòng em
Isagi Yoichi
Anh ngồi đừ ra đó làm gì? Về phòng nhanh đi //ngáp//
Mikage Reo
//nhíu mày// giọng em khàn quá vậy?
Isagi Yoichi
//tỉnh ngủ// "anh ta để ý sao?"
Isagi Yoichi
ờ..ờm sáng sớm miệng hơi khô thôi
Mikage Reo
ừm.. Vậy anh về phòng đây, xin lỗi đã làm phiền //đứng dậy đi ra khỏi phòng//
Em nhìn theo bóng lưng Reo rồi cũng chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh trong phòng
Isagi Yoichi
Khụ khụ- khục
Isagi Yoichi
"bác sĩ bảo sắp chuyển thành di căn của ung thư rồi..."
Isagi Yoichi
"chắc cũng chỉ 1 tháng nữa chuyển biến bệnh"
Isagi Yoichi
"hết cứu rồi"
Isagi Yoichi
Khụ khụ- khục khụ
Mikage Reo
hình như mình quên điện thoại ở phòng em ấy rồi thì phải
Mikage Reo
"em ấy chắc đang trong nhà vệ sinh"
Reo bước tới cầm lấy chiếc điện thoại trên giường, lúc định rời đi anh lại vô tình lia mắt vào sấp giấy lạ trên bàn
Vì sự tò mò của bản thân nên anh bước gần đến để đọc nội dụng bên trong
Isagi Yoichi
Anh... Chưa về phòng sao //nhìn sấp giấy trên tay Reo//
Mikage Reo
Em, định hủy bỏ hợp đồng sao
Isagi Yoichi
//cúi mặt// phải
Isagi Yoichi
Em muốn được.. ở cùng cha
-Và Tận hưởng những ngày cuối đời-
Mikage Reo
//nhíu mày// có chuyện gì sao?
Mikage Reo
//cầm mạnh tờ giấy lên//
Reo đang tức giận, khi anh định cầm tờ giấy trên cùng lên thì đã lỡ tay làm rơi một tờ giấy khác, nhưng lạ lắm
Là tờ giấy khám bệnh hôm qua
Reo càng đọc, Đồng tử càng giãn ra hết cỡ cùng với cái cay đắng dần lộ ra
-Ung Thư Phổi Giai Đoạn 3-
Mikage Reo
//nắm lấy tay em// Đi- Anh dắt em đi trị bệnh
Isagi Yoichi
Không đâu... đã là giai đoạn 3 gần nhất với di căn
Isagi Yoichi
Không còn chữa được đâu!
Mikage Reo
Anh Không Bỏ Cuộc Đâ-
Isagi Yoichi
Nhưng mà... Nhưng mà thời gian em còn rất ít!
Isagi Yoichi
Em không muốn 3 tháng cuối đời mình phải vào bệnh viện mà biết rằng không còn cách mào trị bệnh đâu
Mikage Reo, anh ta khóc rồi, khoé mắt đã cay đang ào ạt nước
Mikage Reo
Anh yêu em, yêu em nhiều lắm
Mikage Reo
//ôm lấy em// đừng bỏ anh..mà
Tình yêu của họ bắt đầu khi vừa gặp mặt, thu hút Reo chẳng phải nhan sắc mà lại là nụ cười và cách mà Isagi Yoichi cứu giúp một người bạn bị bắt nạt dù bản thân đang bị thương
Lúc đó... Cứ như một con mèo nhỏ đang xù lông vậy
Bản thân Reo là hội trưởng hội học sinh, còn em là thành viên nhỏ bé trong hội, ngày ngày đều pha trà và đưa cho anh cùng hưởng thức
ấy vậy mà ngày bắt gặp khung cảnh em bị đánh và trấn lột tiền sau giờ học, dáng vẻ kiến cường lại yếu đuối đó làm anh chỉ muốn bảo vệ em suốt phần đời con lại
đó là lý do, Mikage Reo bỏ hết các quý cô ngoài kia mà chấp nhận hợp đồng hôn nhân với em
Isagi Yoichi
"mình là người bệnh mà nhỉ?"
Isagi Yoichi
"tại sao anh ta còn khóc thương hơn cả mình vậy" //xoa xoa lưng Reo an ủi//
Mikage Reo
Nếu em muốn, anh có thể ngày nào cũng đưa em qua nhà cha chơi cũng được!
Mikage Reo
đừng hủy hợp đồng mà huhu //vùi mặt vào hõm cổ em//
Isagi Yoichi
Rồi rồi... Không hủy nữa
Mikage Reo
//nắm tay em// đi ăn sáng thôi!
Isagi Yoichi
bây giờ là ăn trưa mới đúng đó
Thế là Reo dẫn em đi ăn trưa ở nhà hàng thủy cung, ngắm cá và sứa là sở thích mà em đã từng nói với anh ta
Sao đó là mua sắm, công viên giải trí và tới công ti của Reo xử lí một số chuyện
Vì đã tối nên từ trên tần cao nhất (phòng làm việc của Reo) nhìn xuống rất đẹp khiến em trố mắt
Isagi Yoichi
đẹp quá đi //ngồi trên ghế của Reo//
Mikage Reo
Em ở đây, anh đi đây một chút nhé
em chăm chú nhìn ra bên ngoài, khung cảnh thật sự khiến em choáng ngộp, đây là lần đầu em được nhìn thấy toàn cảnh nơi thành thị hoa lệ, sặc sở đến thế
ất ơ
Nè!? Mày là ai mà dám ngồi vào chiếc ghế của chủ tịch vậy hả!?
ất ơ
Mày cả gán dám vào phòng này!? Nhìn quê mùa như vậy thật ngứa mắt đó!
Isagi Yoichi
Vậy cô là ai?
ất ơ
Tôi là thư kí duy nhất bên cạnh chủ tịch đó! Là người mai sau sẽ được làm Phu nhân của Mikage
ất ơ
//mỉa mai// nhìn mày thật rác nát khi ngồi trên chiếc ghế cao quý đó!
Isagi Yoichi
Tại sao tôi phải nghe lời cô kia chứ!
ất ơ
Sao hả!? //tiến tới chỗ em//
Isagi Yoichi
Cô chỉ là thư kí riêng của Anh ấy thôi, chẳng có quyền gì cả
Isagi Yoichi
Nhìn như một tên hề vậy
Như chọc vào trúng tim đen của cô ta, ả gào lên chỉ tay vào mặt em lại không may bộ móng dài của ả sượt ngang qua mặt em khiến nó bị rách một đường ứa máu
ất ơ
//nắm lấy bắp tay em kéo ra// Mau đi ra ngoài nhanh!!
Vì lực ả quá mạnh khiến em mất đà mà nhào lại phía cửa, tưởng pha này u đầu rồi ai ngờ cánh cửa đột nhiên mở ra khiến em nhào vào lòng người đó
???
//cau mày// nói xem cô đang làm gì vậy?!
ất ơ
T- tên này bỗng ở trong phòng chủ tịch làm loạn... Nê- nên
???
Từ khi nào Reo cho kẻ khác vào phòng mình vậy?
ất ơ
hả?! Tại sao chứ.. Tôi là..là thư kí riêng của cậu Reo mà
???
Có vẻ cô hơi tự tin thì phải, Reo luôn khó chịu khi cô bước vào mà không gõ cửa đó //ôm em//
Isagi Yoichi
"Na- Nagi Seishiro!"
Nagi Seishiro
//phẩy tay//
Từ đằng sau mấy tên vệ sĩ cao to đi tới và nắm 2 tay ả ngụ ý muốn lôi đi, ả ta lại làm loạn lên
Mikage Reo
Có chuyện gì vậy?
Nagi Seishiro
Reo... //chỉ ả ta//
Nagi Seishiro
con khốn đó làm Yoichi bị thương nè
Reo cau mày nhìn vết rạch trên mặt em
Mikage Reo
Lôi đi, từ nay cô bị sa thải
ất ơ
Thằng đó đã vào phòng của ngài!!
Mikage Reo
Căn phòng đó là của em ấy
Isagi Yoichi
"Cái gì vậy nè trời?..."
Isagi Yoichi
"tên gấu tuyết này đã 1 tháng không gặp rồi vẫn có cái thói quen ôm áp vậy hả"
Thế rồi ả ta vừa gào vừa bị lôi đi, em vào phòng ngồi chờ Reo xử lí công việc cùng Nagi
Vì quá chán nên em ngã người nằm dài ra ghế, rồi ngủ lúc nào chả hay
Comments
-𝘭𝘰𝘷𝘦𝙔 𝜗𝜚⋆˚
mơ hả cưng?
2025-03-23
0
chán quá🍀
ảo tưởng
2025-02-08
0
chán quá🍀
cụ tổ nhà mày đó con đ.i.ế.m ạ
2025-02-08
1