[ Akai X Amuro ] Anh Đã Nói Yêu Em
Chương 2 :
Amuro nhìn Akai với vẻ mặt nhăn nhó, cậu chỉ có thể nhúc nhích một chút chỉ hy vọng là Akai cảm thấy khó chịu mà từ bỏ
Amuro Tooru
"Tên này... Sao dai như quỷ vậy?"
Akai nhìn Amuro từ trên xuống, vẻ mặt anh hưng phấn khi chạm vào một bên má ửng hồng của Amuro.
Akai Shuichi
Cậu biết không Amuro, từng hành động của cậu ở hiện tại... khiến cho tôi càng muốn bên cạnh cậu hơn và hơn hết.
Amuro Tooru
Chết tiệt, tên khốn nhà anh...
Akai Shuichi nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng ấy, đầu ngón tay anh... trượt từ trên thái dương xuống gò má của Amuro.
Anh nằm yên đó, lòng ngực phập phồng vì cồn và cơn hứng tình vội vã. Anh quay mặt đi để Akai không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của anh.
Akai tiếp tục.
Akai Shuichi
... Là khi nhìn cậu khóc lóc dưới thân tôi. Thật quyến rũ mà.
Amuro Tooru
Tch- Càm ràm hoài, không thấy phiền sao?
Akai Shuichi
Sao chứ, Amuro cậu không thích tôi luyên thuyên về cậu sao?
Akai đột nhiên đáp với giọng điệu ngạc nhiên, anh mở to mắt, nắm lấy bàn tay đang lăm tăm mồ hôi ấy.
Anh nâng niu nó, chậm rãi đưa lên mặt mình xoa dịu.
Amuro cau mày khi nhìn ánh mắt đang sung sướng của Akai mà trong người rợn lên một cơn sóng khó tả, không thể nói đây là do say xỉn.
Cơn sóng ấy dần trào dâng, cùng với tốc độ nhanh chóng. Amuro liền mở mắt, anh bật dậy, nắm chặt lấy áo khoác của Akai. Một hơi, chiếc áo sơ mi của Akai đã ướt đẫm bởi một chất thải ấm nóng và mùi hương khiến anh không thể quên.
Akai Shuichi
... Em, em không sao chứ?
Akai ngập ngừng, anh trong phút chốc bối rối và sự ngỡ ngàng hiện rõ mồn một trên gương mặt của anh.
Anh hé môi khi liếc xuống nhìn chiếc áo sơ mi của mình.
Amuro ho lên, rồi anh cười khẩy khi nhìn biểu cảm sượng trân của Akai.
Amuro Tooru
Đây là kết quả cho việc... anh trêu chọc tôi.
Amuro Tooru
Sao, thấy thế nào? Tự dọn đấy nhé.
Akai thở dài.
Amuro gục đầu rồi ngả người ra sau. Akai vội vàng vòng tay đỡ lấy đầu của Amuro, nhẹ nhàng đặt xuống gối.
Akai Shuichi
Hừm... "Khi không chọc em ấy làm gì không biết."
Akai giũ chiếc áo để loại bỏ bớt đi những hạt nước vẫn còn đọng lại trên đó.
Anh đi ra từ phòng tắm đến thẳng ra ban công. Akai vắt chiếc áo lên sào đồ, anh chỉnh các nếp may ngay ngắn rồi quay vào trong.
Akai Shuichi
"Chắc giờ này em ấy cũng ngủ rồi."
Akai Shuichi
Em... Cậu dậy khi nào vậy? Tính trả thù tôi tiếp à?
Akai hốt hoảng khi nhìn thấy Amuro đang ngồi trên mép giường.
Anh đơ đứng tại chỗ.
Amuro liếc nhìn Akai, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt anh.
Akai Shuichi
Có, có chuyện gì sao...
Amuro Tooru
Chính anh là người gây ra, anh phải chịu trách nhiệm.
Furuya Rei ôm lấy Akai Shuichi.
Rei tựa đầu vào ngực của Akai, bàn tay anh từ tốn lướt trên sống lưng của Akai.
Một hành động chạm nhẹ ấy, khiến Akai như được vực dậy khỏi sự mệt mỏi. Anh thở nhẹ vào mái tóc ấy, tay anh chầm chậm đưa lên, vén một phần mái tóc ra sau tai.
Akai nhẹ nhàng đặt ánh nhìn âu yếm ấy cho người mà anh muốn dành cả đời này để săn sóc.
Rei buông lỏng cái ôm, anh ngước lên nhìn Akai. Đáp lại ánh mắt ấy là gương mặt tự nguyện và kiêu kỳ.
Rồi cả hai dần dần chìm đắm trong thứ gọi là đê mê.
Từng nhịp thở, từng cú chạm và từng ánh mắt tình tứ mà cả hai trao cho nhau.
Thắm thiết, say đắm.
Amuro Tooru
Anh có thể nào... Nhẹ nhàng một chút được không?
Akai Shuichi
Thử đặt mình vào vị trí của anh đi...
Akai cúi người, bóp hai bên má của Rei.
Akai Shuichi
Xem coi em có thể nhẹ nhàng được không.
Amuro Tooru
Chết tiệt, đừng làm như vậy chứ...
Akai Shuichi
Ha ha... Đáng yêu mà.
Amuro Tooru
Tập trung làm đi.
Akai nhắm mắt gật gù.
Rei mím chặt môi, tay bấu mạnh vào lưng của Akai, như đang cảnh cáo anh rằng. Hãy biết điều mà đừng làm quá đáng.
Nhưng ta làm sao có thể ép một người đang say mê trong sung sướng mà bắt họ từ bỏ chứ.
Akai không những tăng tốc, mà anh còn giật lấy mất không khí của Rei.
Amuro Tooru
Ưm, Shuichi! Anh đáng chết.
Akai Shuichi
Được chết trong tay em là vinh hạnh của anh đó bé con à.
Rei ôm lấy gương mặt chững chạc của Akai, anh gượng dậy hôn lấy đôi môi ấy, như đang trả đũa.
Họ mặc dù không nói yêu nhưng từng hành động đều là yêu.
Cơn khoái cảm ấy cuốn cả hai vào sự khao khát tột cùng.
Họ không quan tâm xung quanh mình sẽ xảy ra chuyện gì, cho đến khi bình minh ló dạng.
Họ mới chợt bừng tỉnh.
Amuro Tooru
Hừm... Sáng rồi sao?
Rei nhìn xung quanh, như tìm kiếm gì đó, và khi anh bật điện thoại lên xem giờ, thì trời đã sáng.
Khi không còn dấu vết của người đó, Rei mới thở phào nhẹ nhõm.
Khung cảnh trước mặt anh mờ dần đi, và anh lại chìm vào giấc ngủ, cho một giấc mộng tiếp theo.
Comments
Haeui . ᯓᡣ𐭩
Lần đầu tiên t đọc chap H mà ngại đến mất này😇
2025-05-26
46
cá mập lachuhe
p rồ tê in có rượu á :))?
2025-07-27
8
Sunny^^
hỏi ng.u cái...kazami dzề chx dọ🤡?
2025-07-26
4