[Thủy Tuyền] Mảnh Kí Ức Bị Lãng Quên
Chap 2
Đoàn Nghệ Tuyền
*Nằm dài ra giường*
Đoàn Nghệ Tuyền
Quên hỏi tên em ấy rồi
Đoàn Nghệ Tuyền
Mình và em ấy gặp nhau hồi nào ta
Đoàn Nghệ Tuyền
Sao thấy quen quá vậy
Dương Băng Di
*Trầm ngâm nhìn ra cửa sổ*
Dương Băng Di
Sao? *quay lại*
Tả Tịnh Viện
Định bao giờ mới nói sự thật
Dương Băng Di
Tại sao phải nói chứ
Tả Tịnh Viện
Em rõ ràng là hiểu chị nói gì
Dương Băng Di
Thôi nào Tả Tả
Dương Băng Di
Đây đã là sự lựa chọn của chị ấy
Dương Băng Di
Chị ấy lựa chọn quên đi em... *đỏ mắt*
Tả Tịnh Viện
Chị chỉ nói vậy thôi
Tả Tịnh Viện
Còn làm như nào là việc của em
Tả Tịnh Viện
Hửm *đứng lại*
Dương Băng Di
Thời gian qua
Tả Tịnh Viện
Cả 2 đều là người rất quan trọng của chị
Tả Tịnh Viện
Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời *đi ra đóng cửa lại*
Dương Băng Di
"Thời gian sao..."
Dương Băng Di
"Chỉ tiếc là em lại ko còn" *cười khổ*
Tả Tịnh Viện
*Ngồi bệt xuống dựa vào cửa*
Tả Tịnh Viện
"Dù muốn dù ko thì 2 người cũng đã rất yêu nhau mà..."
Tả Tịnh Viện
"Sao ông lại đối xử với những người quan trọng của tôi như vậy hả ông trời"
Trần Vũ Tư
Tiểu Tả... *đi đến*
Trần Vũ Tư
Ko sao đâu rồi sẽ ổn thôi *ôm Tả vào lòng*
Tả Tịnh Viện
Hức... hức *bật khóc*
Trần Vũ Tư
Ngoan nào ngoan nào *vuốt lưng Tả*
Tả Tịnh Viện
2 người... họ... hức... sẽ như vậy... mãi sao.... hức
Tả Tịnh Viện
Đoàn... hức... Nghệ Tuyền... chị ấy... hức... sẽ... hức... ko hức... bao giờ.... hức nhớ ra.... hức... sao
Tả Tịnh Viện
Còn... Dương hức... Băng Di... em ấy... hức... liệu... hức có đợi hức... được ko... hức
Trần Vũ Tư
... *rơi nước mắt*
Tả Tịnh Viện
Tất cả... hức... là... hức... tại mình... hức..
Tả Tịnh Viện
Nếu... hức... ngày đó mình... hức... nhanh trí... hức... hơn... 1 chút.. thôi hức... thì 2 người họ... hức
Trần Vũ Tư
Nhưng đó đã là quá khứ rồi
Trần Vũ Tư
Cậu phải mạnh mẽ lên chứ
Trần Vũ Tư
Ko nên làm phiền Thủy Thủy nữa
Trần Vũ Tư
"Ko ai trong chúng ta có lỗi, tất cả là tại lão già độc ác đó" *đưa Tả về phòng*
Comments
亗•𝕿𝖔𝖗𝖚༒
sự thật j
2024-08-04
2