Kaneko Hirami (2)

Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
NovelToon
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Ừm…
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Để tớ xuống được không /lí nhí/
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Tớ vẫn còn việc cần làm…
Aizawa Shouta- Eraserhead
Aizawa Shouta- Eraserhead
/Do dự nhiều chút nhưng vẫn cho mị xuống/
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Aizawa Shouta- Eraserhead
Aizawa Shouta- Eraserhead
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Um, thế, tớ về đây, chào hai cậu nhé
.
.
.
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Đi đâu vậy cháu?
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Cho cháu đến bệnh viện *** với ạ
Tôi vẫn còn đang rối bời cho đến khi-
Truck-kun
Truck-kun
Bùm!
Truck-kun
Truck-kun
Bất ngờ chưa bà dà
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
What th-…
NovelToon
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
????
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Đâu đây?
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
/xuất hiện/ *bùm!*
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Đây không là đâu cả
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
NovelToon
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Xin lỗi?
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
“Thằng cha này bị điên hả???”
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Cô chết rồi
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Vừa chết xong
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Bị xe tải đâm
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
/shock/
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Thế còn…
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Nhưng do lúc còn sống
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Cô đã cứu rất nhiều người
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Dù không phải anh hùng
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Phúc đức rất lớn
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Nên cô sẽ được đầu thai lại thành người
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Sống thêm một lần nữa
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Ừm…còn…
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Nghe tôi nói này, tôi không có nhiều thời gian
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Gia đình cô không chết bởi tai nạn, mà là bị giết
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Bởi một ác linh
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Lần này cô sống lại, cũng một phần là để tìm và tiêu diệt con ác linh đó
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Vậy thôi
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Tạm biệt
Nv phụ siêu phụ
Nv phụ siêu phụ
Chúc may mắn /dần bay hơi/
Kaneko Hirami
Kaneko Hirami
Khoan-…
Tôi sợ ma lắm
—————
Người được gọi là “mẹ”
Người được gọi là “mẹ”
Con này, mày lại trốn đi đâu rồi?!
(Kaneko Hirami)/ Okuno Fuyu (nhỏ)
(Kaneko Hirami)/ Okuno Fuyu (nhỏ)
/giật mình/
A, phải rồi
Đây là nơi tôi được sinh ra lần nữa
Trong một ngôi nhà tồi tàn ở ngoại ô Yokohama
Người được gọi là “mẹ”
Người được gọi là “mẹ”
FUYU!!
(Kaneko Hirami)/ Okuno Fuyu (nhỏ)
(Kaneko Hirami)/ Okuno Fuyu (nhỏ)
/chạy/
Tôi lẻn ra ngoài bằng cửa sau
(Kaneko Hirami)/ Okuno Fuyu (nhỏ)
(Kaneko Hirami)/ Okuno Fuyu (nhỏ)
Có vẻ phúc đức của mình không đủ để vào gia đình nào tử tế hơn nhỉ
(Kaneko Hirami)/ Okuno Fuyu (nhỏ)
(Kaneko Hirami)/ Okuno Fuyu (nhỏ)
Hah…
Tôi của trước đây
Là một đứa trẻ được yêu thương
Trong những năm đầu đời, tôi hết mực được yêu thương chiều chuộng
Nhưng rồi tôi cảm thấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi
Đấy là lúc tôi mười tuổi
Mẹ bắt đầu trở nên cáu gắt một cách vô cớ
Với một đứa bé quen được quan tâm chiều chuộng, điều đó hẳn là một cú sốc
Mọi thứ càng tệ hơn khi tôi sắp đến tuổi dậy thì
Hai mẹ con gần như không còn giao tiếp với nhau nữa
Đúng hơn là chỉ có mẹ tôi phàn nàn về mọi thứ- và tôi thì chỉ biết im lặng
Bố của tôi cũng thế- chỉ im lặng. Tôi còn biết phản ứng theo cách nào khác nữa?
Khoảng thời gian đó đúng là kinh khủng. Tôi chìm trong căng thẳng và giận dữ mà chính tôi cũng không biết. Tuyệt vọng nữa.
Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi tôi cố tìm cách tự tử vào năm 12 tuổi
Ôi cái tuổi thơ tệ hại chết tiệt
Nhưng một con người hèn nhát như tôi thì sao dám chết
Tôi đã tự nhủ với mình thế đấy
Đúng là tuổi dậy thì ta thường có những hành vi không thể lường trước được mà
Khoảng thời gian đó tuyệt vọng kinh khủng, và mỗi lần ra khỏi nhà tôi đều cầu mong mình sẽ bị tai nạn
Nhưng tất nhiên, không có chuyện gì xảy ra cả
Năm tôi thi đỗ trường năng khiếu, gia đình tôi chuyển nhà về gần trung tâm thành phố
Mối quan hệ mẹ con của tôi cũng đỡ căng thẳng hơn một chút
Nhưng cũng chỉ có thế. Cả hai chúng tôi đều dần hiểu rằng nó sẽ không thể nào như trước được nữa.
Suốt năm nhất và nửa đầu năm hai cao trung, tôi vùi đầu vào vẽ, sách vở, và phim truyện. Về đến nhà là chui lên phòng. Có những hôm cả ngày tôi không có chút gì vào bụng, nhưng tôi không quan tâm
Điều buồn cười là, tôi không thể nào giữ cho mặt mình u ám một khi ra ngoài cả
Cảm giác như mọi thứ ở bên ngoài thật là tươi sáng và đẹp đẽ. Mọi người trông thật là hạnh phúc. Và tôi cũng không hiểu sao khi ra ngoài, tôi lại thấy mình giống một con ngốc hạnh phúc đến thế
Tôi nói và cười vói bạn bè, nhưng tôi cảm thấy cuộc đời mình thật bế tắc
Tôi không cảm thấy thực sự thích một thứ gì, tôi không biết tôi muốn gì. Vâng, khủng hoảng nối tiếp khủng hoảng. Khi nhưng ám ảnh thơ ấu đã bắt đầu nguôi ngoai, thì cũng là lúc tôi phải chuẩn bị cho tương lai của mình
Thành thật mà nói, suy nghĩ muốn chết vẫn chưa dứt ra khỏi tôi
Nhiều lúc khi đang ngồi thơ thẩn trước ban công, tôi lại bật khóc vì tuyệt vọng
Thế rồi một ngày kia, tôi lại cảm thấy, ôi, mình rớt xuống đáy rồi. Cảm xúc trong đầu, vâng, trong đầu như vỡ oà, tôi lại sụp xuống và khóc. Lần này, cảm giác muốn chết ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi muốn chết. Tôi muốn chết. Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi
Các bạn có biết cảm giác khi mọi thứ đều chạm đáy của sự tuyệt vọng không? Cảm giác vô dụng và tội lỗi một cách mãnh liệt, chưa từng có trong suốt mười lăm năm cuộc đời của tôi
Khi đó, mọi thứ về việc ‘ nếu tôi chết đi thì sẽ như thế nào’ hiện ra một cách vô cùng sinh động
Và tôi nhận ra, mình thật sự không hề muốn chết
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình muốn được sống như thế
Tôi nhận ra từ trước đến nay, tôi chỉ toàn trốn tránh
Nhưng tôi sẽ không trách bản thân nữa đâu, bởi vì bây giờ, tôi muốn sống
Tôi bắt đầu ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc
Đi ra ngoài nhiều hơn, tập thể dục
Tôi cố gắng để nói chuyện với cha mẹ
Nhưng như người ta vẫn hay nói, niềm vui ngắn chẳng tày gang, 6 tháng kể từ khi tôi bắt đầu cảm thấy mình muốn sống, tôi qua đời
Nhưng không sao cả, vì lần này tôi thực sự muốn sống
Tôi cứ tiếp tục nghĩ thế trong khi rảo bước trên đường
Trời vừa mưa xong, nhưng nắng đã lên, mặt đường hấp hơi, oi kinh khủng
Nhưng thà rằng rong ruổi bên ngoài còn hơn về nhà giờ này
“Mẹ” mới của tôi, là một người phụ nữ ốm yếu. Bà suốt ngày nằm trên giường. Cứ mỗi khi nhìn thấy bản mặt tôi, bà lại bắt đầu chửi rủa. Bây giờ thì bà còn gọi tôi lại để chửi nữa
“Cha” của tôi thì đã mất năm tôi lên ba, khi ông đang làm việc ở một công trường nào đó
Bản thân tôi ở kiếp này không được đi học. Cũng tốt thôi.
Phần lớn thời gian tôi trốn đến thư viện cộng đồng, tìm sách giáo khoa để học và đủ mọi thể loại sách về anh hùng và tội phạm, cả sách tâm linh nữa. Tôi phải tìm bằng được con ác linh đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play