[VÔ HẠN LƯU][BH] TÔI CHỈ LÀ TÂN THỦ LẠI VỚ ĐƯỢC HỆ THỐNG
CHƯƠNG 1: KHU RỪNG SƯƠNG ĐỘC 03
Tuy đối với người đàn ông xa lạ là Đào Hựu Hoành vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng Khương Uyên Thư vẫn để anh ta đi theo, coi như có còn hơn không đi.
Khương Uyên Thư
Đừng tiếp tục trò chuyện nữa, theo lời anh nói nếu đây giống một trò chơi sinh tồn thì chúng ta phải tìm cách thông qua thoi
Đào Hựu Hoành
Đúng vậy, nhưng bây giờ chúng ta đi hướng nào bây giờ
Đào Hựu Hoành
Hay cứ đi theo hướng em đang đi được không
Khương Uyên Thư
Được thôi, chúng ta tiếp tục đi
Hình ảnh hai người khuất dần trong những hàng cây, trong bóng tối có hình bóng quan sát từ đầu tới bây giờ dần lộ diện. Đó là một cô gái với nhan sắc khuynh thành với đôi mắt đang khẽ nhíu.
Tiêu Cẩn Huyên
Con gái bây giờ đều không có cảnh giác như vậy ư?
Tuy lời nói là vậy, nhưng Tiêu Cẩn Huyên vẫn đi theo hai người Khương Uyên Thư để tìm kiếm manh mối, đặc biệt là về cái gọi là trò chơi sinh tồn trong miệng của Đào Hựu Hoành.
Đào Hựu Hoành
Này, em nói xem chúng ta có thể sống sót thoát ra khỏi nơi quỷ quái này được không?
Khương Uyên Thư
Không biết, bước nào hay bước đó thôi
Đào Hựu Hoành
Ừ, anh biết chứ
Đào Hựu Hoành
Rốt cuộc là ông trời trêu ngươi hay là nghiệp quả báo ứng vậy trời
Đào Hựu Hoành
Để con lâm vào hoàn cảnh nguy nan, tử vong rình rập như vậy
Khương Uyên Thư
Anh thôi than thở đi
Khương Uyên Thư
Tiết kiệm chút sức lát còn chạy
Đào Hựu Hoành
Sao lại phải chạy?
Khương Uyên Thư
Anh đánh lại đám dơi kia à
Đào Hựu Hoành
Hờ hờ, anh không nếu đánh lại anh đã không chạy trốn rồi
Đào Hựu Hoành
Khoan đã, em nhìn kìa, sương mù tan rồi
Đào Hựu Hoành
Đó là cái gì vậy??
Khương Uyên Thư
Hình như là một căn nhà thì phải
Khương Uyên Thư
Chúng ta đi nào
Đào Hựu Hoành
Hả đi đâu chứ?
Đào Hựu Hoành
Em đừng nói là đi đến căn nhà đó nha?
Đào Hựu Hoành
Anh thấy nó khá nguy hiểm, hay là...
Khương Uyên Thư
Anh không đi thì em đi
Nói rồi Khương Uyên Thư đến gần căn nhà, cùng lúc đó Tiêu Cẩn Huyên cũng xuất hiện trước mặt hai người.
Tiêu Cẩn Huyên
Cô gái à, đừng bước đã
Khương Uyên Thư
Chị là ai? Nãy giờ chị đi theo chúng tôi ư?
Dưới ánh mặt nghi hoặc và lời chất vấn của Khương Uyên Thư, Tiêu Cẩn Huyên không bực bội chỉ cười.
Tiêu Cẩn Huyên
Em nhìn kĩ lại căn nhà đó đi, rồi hãy quyết định có vào trong không.
Nghe thấy lời nói như vậy, Khương Uyên Thư mới để ý, trước cửa nhà có xác của một người đàn ông, tứ chi chỉ còn hai. Đào Hựu Hoành khi nhìn thấy liền tỏ vẻ hoảng hốt sợ hãi.
Đào Hựu Hoành
Cái...cái..đó
Đào Hựu Hoành
Là người đàn ông hồi nãy bị đàn dơi tấn công
Đào Hựu Hoành
Sao lại ở đây cơ chứ?
Khương Uyên Thư
Tính toán một chút nãy giờ chúng ta đã đi hơn 30 phút
Khương Uyên Thư
Khi nãy anh nói nhìn thấy người đàn ông bị dơi tấn công và tử vong chắc cũng gần 1 giờ đồng hồ
Khương Uyên Thư
Sao tình trạng thi thể thối rữa lại nhanh như vậy?
Comments