chương 11

3 ngày tiếp cô phải đi công tác. Ngày cũng phải đến chục cuộc gọi với tin nhắn để dỗ dành em bé to lớn nào đó. Cô chỉ biết mỉm cười một cách bất lực.

Cuối tuần, đến hẹn. Anh bảo với cô là tối sẽ đến Ngự viên đón cô.

Buổi tối 7 h anh đón cô. Cô nghe thấy tiếng liền ra ngoài. Nghe tiếng bước chân anh ngẩng đầu nhìn cô liền đơ người. Hôm nay, cô thật xinh đẹp, giống như nữ hoàng vậy.

" Mã Thiên anh sao vậy" cô thấy anh cứ đơ người ra liền tiến tới vỗ nhẹ. Anh giật mình.

" Anh không sao. Tuyết nhi em rất đẹp đó".

Anh nói xong thì mặt cô liền đỏ lên. Khi cô không chú ý anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, cả hai đắm chìm trong nụ hôn đó. Dây một lúc sau anh mới buông cô ra. Cô như một chú cá sắp bị ngạt khi anh buông ra liền thở gấp liên tục. Đầu của cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng không thể suy nghĩ gì.

" Em không biết thở bằng mũi sao" anh nhìn cô hít lấy hít để liền cất tiếng trêu chọc. Nghe anh nói vậy cô liền lườm nguýt một cái rồi trực tiếp mở cửa lên xe không để ý đến anh nữa.

Thấy vậy anh cũng bước lên xe. Không sau chiếc xe dừng trước quán bar lớn nhất ở Hải Thành này. Đây là nơi ăn chơi của những người máu mặt, những cậu ấm cô chiêu.

Hai người bước xuông xe liền đi đến căn phòng bọn họ đã đặt trước. Khi hai người bước vào phòng liền thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

" Ai zô, thật là ngạc nhiên khi cậu xuất hiện cùng một người phụ nữ đó Mã Thiên" người vừa cất tiếng chính Mộ Gia Kiệt cũng là lão đại của băng đảng vô cùng khét tiếng- Hổ Long bang, là bạn thân của anh. Còn những người còn lại chỉ là giao lưu mà thôi, chủ yếu là họ thân quen với Mộ Gia Kiệt hơn.

" Đây là người phụ nữ của tôi, Lưu Tuyết Băng" khi anh giới thiệu xong mọi người ở đây đều giật mình kinh ngạc.

Để chắc chắn với suy nghĩ của mình Mộ Gia Kiệt liền nói " cô có phải là gia chủ của Lưu gia không".

" Phải" cô lạnh lùng nói.

Nghe vậy tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Ở đây có ai mà không biết đến danh tiếng của cô chứ chỉ là họ không thấy mặt thôi. Người phụ này được mệnh danh là đóa hoa anh túc độc, trên thương thương tất cả mọi người phải kiêng dè.

Sau khi làm quen với nhau xong thì họ thoải mái trò chuyện với nhau. Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, mở cửa người phục vụ đi vào vừa nãy cô có kêu thêm một ít rượu nhẹ cho mình.

Người phục vụ tiến đến rót rượu cho cô thì cảm thấy có nguy hiểm. Tất cả đang ngồi thì thấy cô rút một con dao túm tóc người phụ nữ mà đâm xuống. Tưởng như người phụ nữ ấy sẽ chết nhưng không đó chỉ là mặt nạ giả. Đằng sau khuôn mặt giả đó là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.

" Hửm, sao bao nhiêu năm thì vẫn lạnh lùng, tàn bạo như vậy" người phụ nữ đó lên tiếng một cách trâm chọc.

" Đến đây làm gì" cô đứng lên tiến tới đối mặt với cô ta.

" Giết người". Nghe vậy anh muốn đi đến chỗ kèo về phía mình nhưng cô đã đưa tay ngăn cản nói.

" Đừng ai xen vào".

" Trả thù sao?". Cô lạnh lùng lên tiếng.

" Ha ha .... Bao nhiêu năm như vậy là đủ rồi. Đến lúc bọn chúng phải trả giá rồi" cô ta cười một cách điên dại mà nói.

Nghe cô ta nói vậy cô lườm cô ta một cái rồi ngồi xuống cạnh anh, uống một hớp rượi rồi nhìn cô ta mà nói.

" Đồ điên. Cô đừng có mà lằm xằng làm bậy".

" Hừ. Cô lúc nào cũng chỉ có một cái khuôn mặt lạnh đó. đúng là chán ngắt mà".

" Tôi bảo cô cứ ở bên kia đi mà sao lại trở về. Đây là thời điểm nhạy cảm có biết không. Bao nhiêu lâu bọn họ vẫn phái người muốn tìm ra cô cho bằng được, đến người của tôi cũng khá khó khăn với việc theo sát bảo vệ cô. Tốt nhất là biết thân biết phận cho tôi". cô lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo cô ta.

Trong phòng lúc này chỉ anh, cô, Mộ Gia Kiệt, trợ lí thân cận của mọi người và người con gái bí ẩn đó.

Cô ta tỏ ra như bị điếc trước những lời nói của cô vẫn cứ nghênh ngang đi tới cầm một cầm rượu ngồi xuống mà nhấm nháp.

Lúc này Mộ Gia Kiệt đã chú ý cô ta từ lâu bèn lên tiếng hỏi " Chà, không khí thật là căng thẳng mà sao chúng ta không giới thiệu với nhau nhỉ" mang tiếng là hỏi nhưng cách nói của anh ta trông thật ngứa đòn mà và đó là suy nghĩ của ai kia ( cô gái kia đó mọi người😽).

Cô thấy hắn ta nói như thế thì cảm thấy không có gì mà giấu cả đằng nào toàn là người của mình liền nói.

" Hừ cô ta là con gái của Tô gia. Tô Ly ang bị Tô gia truy đuổi".

Nghe đến đây thì ai cũng sốc. Có ai mà không biết Tô gia chứ mặc dù chỉ là một gia tộc cũng bình thường, danh tiếng nổi hơn những gia tộc khác một chút. Nhưng mọi người biết đến bạch gia là bởi có quá nhiều chuyện về gia tộc này, đặc biệt là tranh đấu quyền lực không ai là không biết. Nói chung hầu như là riếng xấu.

Nghe vậy mọi người liền thắc mắc nếu là con gái thì tại sao lại bị truy đuổi chứ.

Như hiểu được những thắc mắc của mọi người cô liền nói.

" Trong cái gia đình thối nát đó bố của cô ta lại rất là liêm chính và rất tài giỏi. Được định sẵn là gia chủ tiếp theo khiến cho rất nhiều người căm ghét. Chính vì thế khi cô ta được 10 tuổi thì bố mẹ cô ta nị giết hại còn cô ta thì chạy trốn được. Hai năm trước lúc đó tôi đang công tác bên mĩ thì gặp phải sát thủ cũng là cô ta giúp. Vì sao tôi giúp cô ta thoát khỏi sự truy lùng của Bạch gia".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play