Không, phải là chết đi một lần trong rất nhiều lần như vậy.
Nếu Kiến Thành vương đã không công nhận vương phi này, vậy ý nghĩa tồn tại của y cũng trực tiếp tiêu tán...
Nếu một vật không còn ý nghĩa gì nữa, vậy kết cục cuối cùng của nó chính là bị vứt bỏ không thương tiếc.
Không ai yêu y, không ai cần y. Chung quy, cũng chỉ là phế vật, một thứ dơ bẩn bị người ta xa lánh...
Máu cứ loang không ngừng, có vẻ như hắn đã sử dụng một loại thuốc nào đó, không để máu của y đông lại mà cứ tuôn ra.
Y mặc kệ, không phản kháng, cũng không khóc lóc, cầu xin, mặc cho thân thể đầy những vết đâm, vết rạch đang tuôn máu không ngừng.
Y vẫn còn nhớ từ sau ngày hôm đó, y luôn cảm thấy choáng váng, thậm chí chân cũng không đứng vững vì thiếu máu...
Không lâu sau, Tuyên Như Tùng nhận được hưu thư, bị trả về Tuyên phủ, những chuyện sau đó... Không nên nhớ lại... Y không dám nhớ lại nữa...
...
Trở về thực tại.
Tiêu Hàn Triệt - Càn nguyên
"Hắn thậm chí còn không dừng lại để chữa thương, đúng là kẻ điên."
Tiêu Hàn Triệt - Càn nguyên
Hắc Long quyển trục thực sự đang ở đây sao? Tại sao phía trước lại là đường cụt. Đừng quên, nếu ngươi nói dối thì hậu quả sẽ ra sao? (nâng thanh trường kiếm kia lên đe dọa y)
Tuyên Như Tùng - Khôn trạch
Có thể nào... đưa cho ta một thanh đoản kiếm được không?
Tiêu Hàn Triệt - Càn nguyên
Này, ngươi nghĩ ta bị điên giống ngươi chắc? Ai điên mà đưa cho ngươi vũ khí chứ?
Còn y, y bình thản đưa tay áo lau máu còn dính lại trên khóe miệng, cổ tay rướm máu kia đưa đến gần bức tường. Máu đỏ từ từ nhỏ xuống chân tường, hòa với lớp cát mỏng bên dưới.
Những giọt máu ấy dần dần kết tụ thành một trận đồ nhỏ, bức tường vốn bất di bất dịch trước mặt hai người cũng từ từ chuyển dời.
Loại hành động như vậy, dứt khoát và tàn nhẫn, lại xuất phát từ một thiếu niên mười sáu tuổi...
Tuyên Như Tùng - Khôn trạch
(Bước vào bên trong)
Tiêu Hàn Triệt - Càn nguyên
(Nhanh chóng phản tỉnh, chạy theo y)
Khi hai người bước vào trong, Tiêu Hàn Triệt không khỏi bất ngờ. Khác xa vẻ điêu tàn bên ngoài, mật đạo này lại vô cùng khang trang. Chính giữa chính là Hắc Long quyển trục khắc hình rồng thiêng.
Tiêu Hàn Triệt - Càn nguyên
"Hắn... không hề nói dối mình..."
Tuyên Như Tùng - Khôn trạch
Ta đã đưa ngươi đến, làm việc ngươi cần làm đi. Hay ngươi cần ta phải lấy đồ cho ngươi?
Tiêu Hàn Triệt - Càn nguyên
Ta tự biết làm. Ngươi... hãy băng bó trước đi, cả vết thương ở bụng ngươi nữa. (cởi bỏ áo choàng, có ý muốn xé nó ra)
Tuyên Như Tùng - Khôn trạch
Không cần đâu. Máu sẽ tự ngừng chảy thôi. (lạnh lùng)
Tiêu Hàn Triệt - Càn nguyên
Làm gì có chuyện vô lý như vậ_
Tuyên Như Tùng - Khôn trạch
(Cắt ngang hắn) Không phải ngươi chê dơ à?
Tiêu Hàn Triệt - Càn nguyên
Ta...
Tuyên Như Tùng - Khôn trạch
Ta rất bẩn.
...
End chap.
Author: Phương Linh
Không chỉ công ghét thụ mà thụ cũng rất ghét công. :)))
Comments
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hónggggggggg
2024-07-04
0