• Văn Hiên | Wen Xuan • Những Fic Truyện WenXuan ྀི
Chú Mafia Tầng Trên | C2 |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên | Em |
: A-à vâng c-cháu chào chú ạ [ Sợ hãi ]
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Ha ~ không phải sợ tôi đâu
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Mà nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Tống Á Hiên | Em |
: C-cháu 18 ạ ..
Lưu Diệu Văn | Gã |
[ Đủ rồi ]
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Ồ ..
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Mà thôi chào nhóc
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Hẹn gặp lại
Tống Á Hiên | Em |
: V-vâng tạm biệt ạ | Mong không gặp lạii huhu |
Gã vừa đi xa tiệm thì em liền thở hắc một hơi nhẹ nhõm
Tống Á Hiên | Em |
: Phù ~ huhu chú ấy thật đáng sợ
Tống Á Hiên | Em |
: Aaaaaa mong không gặpp lạii
Tống Á Hiên | Em |
: Xin chào Quý Kh- [ Khựng lại ]
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Chào nhóc
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Như hôm qua nhé
Tống Á Hiên | Em |
: V-vâng [ Aaa sao đen v chứ 😭 ]
Khi em đi lấy thuốc, em cảm nhận được có một ánh mắt cứ di theo bóng lưng của em khiến em sợ hãi mà đổ mồ hôi
Tống Á Hiên | Em |
: Của chú đây ạ
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Khỏi thối nhé
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Mà nhóc một mình ở đây sao? | bóc thuốc ra hút |
Tống Á Hiên | Em |
: Không ạ, cháu chỉ trông nhờ quán cho bà hàng xóm thôi ạ
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Nhà nhóc ở đâu?
Tống Á Hiên | Em |
: Đối diện nhà chú ạ-
Tống Á Hiên | Em |
[ Chết bà lỡ mồm ]
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Ồ ~ Tôi với nhóc có duyên nhỉ haha
Tống Á Hiên | Em |
: À- vâng ..
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Thôi tạm biệt nhóc
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Hẹn gặp lại ~ Hàng xóm [ đáng yêu ]
Tống Á Hiên | Em |
: Chào chú
Tống Á Hiên | Em |
: Huhu sao ngốc vậy nè
Tống Á Hiên | Em |
: Tự nhiên khai phòngg ra
Tống Á Hiên | Em |
: Aaa chết thôi
Tống Á Hiên | Em |
: Lạnhh quá đii
Buổi tối, em đóng tiệm và chuẩn bị đi về nhà
Tống Á Hiên | Em |
: À quên mất, hết thức ăn cho bittii rồi thì phải
Tống Á Hiên | Em |
: Lại phảii đi mua
Vì hết thức ăn cho cún cưng nên em đi ra tiệm thú cưng gần đó để mua
Lúc mua xong, đi về thì em đi ngang qua con hẻm gần đó
Loáng thoáng, em nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt kêu cứu của ai đó
Vì tốt bụng nên em đã đi vào để cứu người nọ
Tống Á Hiên | Em |
: Chú gì đó ơi!? Chú không sao chứ ạ?
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Hộc n-nhóc nhóc
Tống Á Hiên | Em |
: Chú Văn chú có sao không?
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Cứu tôi hộc
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Trúng đạn rồi
Em nhìn xuống thì bụng gã đang chảy nhiều máu, mặt trắng bệch.
Tống Á Hiên | Em |
: Cháu đỡ chú, về nhà cháu
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Hộc ha
Vì ở gần đây không có bệnh viện hay trạm xá nào nên em đành mang gã về nhà mình, và bản thân cũng biết sơ cứu
Tống Á Hiên | Em |
: Chú nằm đây đợi cháu một chút
Em trải một lớp chăn dày, để gã nằm lên còn bản thân thì đi lấy đồ
Tống Á Hiên | Em |
: Chú chịu đau một chút nhé
Em nhẹ nhàng cởi áo của gã, lau sơ máu rồi gắp viên đạn ra, may sao không có vào chỗ hiểm. Bôi thuốc rồi băng lại
Cả quá trình gã không than đau hay nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn em
Tống Á Hiên | Em |
: Xong rồi ạ, chú tạm thời ở lại đây tối nay đi đừng di chuyển mạnh
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Nhóc ở một mình sao? Không sợ tôi làm gì nhóc
Tống Á Hiên | Em |
: Cháu ở với mẹ nhưng mẹ cháu đi công tác tháng sau mới về
Tống Á Hiên | Em |
: Còn sợ thì sợ thật nhưng thấy chú như vậy chả nhẽ cháu không giúp ..
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Nhóc nhìn vậy mà giỏi nhỉ
Tống Á Hiên | Em |
: Cháu được mẹ dạy vì mẹ cháu từng làm bác sĩ
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Ồ | Nhướng mày |
Tống Á Hiên | Em |
: Chú nằm ở đây ngủ đi ạ, cháu qua phòng kia
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Ở đây
Tống Á Hiên | Em |
: D-dạ?
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Ở đây ngủ với tôi
Tống Á Hiên | Em |
: T-thôi ạ lỡ đụng vào vết th-
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Không muốn nói nhiều
Tống Á Hiên | Em |
: V-vâng ..
Gã nằm gọn lại một bên chừa chỗ cho em nằm, em khá e sợ nên nằm nép ra ngoài mép giường
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Nằm vào đây? Tôi có ăn thịt nhóc đâu?
Nghe vậy em cũng đành xịch vào một chút, vì căng thẳng nên không dám nhúc nhích gì
Chỉ khi nghe gã thở đều thì em mới dám ngủ
Lưu Diệu Văn | Gã |
| Mở mắt |
Gã chỉ giả bộ ngủ để lừa em, vì biết em sợ nên làm vậy để em yên tâm ngủ
Nghe em thở đều liền mở mắt
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Nhóc con đáng yêu thật ~
Nhìn em ngủ ngon say liền lợi dụng mà hôn một cái vào môi em
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Thực ngọt ~
Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, tay lợi dụng liền bóp mông vài cái
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Mông cũng thật mềm
Tống Á Hiên | Em |
| Ngủ ngon say |
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Sớm thôii, cục cưng sẽ là của tôi
Vì không nhịn được mà gã hôn sâu, cắn mút môi em thật tĩnh để không làm em thức giấc
Nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài 5 phút
Gã lưu luyến mà dứt ra, rồi đáng ghét mà cắn một cái
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Thật sự muốn ăn em
Đúng lúc này, thằng “ em ” không ngoan ngoãn của gã ngóc đầu
Lưu Diệu Văn | Gã |
: Tch thằng nhóc này
Vì như vậy nên gã đành đi vào phòng tắm mà xử lí thằng “ em ” không biết nghe lời của mình ..
Tác Giảa❤️🔥
: Kakakak một lúc ra 2 chapp luon nhế
Tác Giảa❤️🔥
: Hêhhe đọc truyện vuii vẻ
Comments