(Tường Lâm)Điên Cuồng Độc Chiếm
Chap 5
Cao Viễn
à con hai vị đây là..?
Nghiêm Hạo Tường
là thư kí của tôi
Tần Lỗi
Chào Cao Tổng,tôi là Tần Lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Chào Cao Tổng,tôi là Hạ Tuấn Lâm
Cao Viễn
chào,thư kí Hạ (đưa tay)
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có một hợp đồng,chúng ta hợp tác đi
Cao Viễn
(sáng mắt) được được
Cao Viễn
được hợp tác với người tuổi trẻ tài cao như cậu là vinh hạnh của tôi
Cao Viễn
Nào nâng li hợp tác
Quá đúng ý,lão vui như được mùa đi tiếp khách uống liên tiếp mấy li đầy ,ngà ngà say đi lại ve vãn cậu
Cao Viễn
(nhìn cậu) thư kí Hạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Hạ Tuấn Lâm
Tôi 28 (lùi lại sau lưng hắn)
Cao Viễn
Cậu đừng sợ,tôi thấy cậu giống người vợ đã mất của tôi
Cao Viễn
Nên muốn quan tâm cậu chút thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nếu đã giống như vậy,chi bằng tôi tặng cho ông để biểu thị tình giao hữu giữa chúng ta
Hạ Tuấn Lâm
(nuột nước bọt) sếp,tôi không có phúc đó đâu
Hạ Tuấn Lâm
Anh đừng đùa mà...
Giọng cậu run run lo lắng,mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút giao động
Cao Viễn
(cười lớn) vậy thì cảm ơn Nghiêm Tổng
Cao Viễn
nào,đưa thư kí Hạ vào nhà sắp xếp cho cậu ấy chỗ ở đi
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Tổng!! (kéo áo hắn)
Nghiêm Hạo Tường
(hất ra) chúc mừng
Tiệc tàn,hắn cũng quay người đi
Bộ dáng cao ngạo đi lướt qua cậu dừng lại một chút hắn không cuối người nói nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Cậu rất thích tiền mà không phải sao?thay vì bám theo người có người yêu tôi giới thiệu cho cậu một mối tốt
Nghiêm Hạo Tường
Cậu,nên cảm ơn tôi
Nghiêm Hạo Tường
đúng không nhỉ?
Hạ Tuấn Lâm
(nắm chặt tay)
Nói xong,hắn rời đi bước chân sải dài không quay đầu nhìn lại
Hạ Tuấn Lâm
(rơi nước mắt)
Cậu ngồi trong căng phòng sang trọng thấp thõm không yên cánh cửa phòng từ từ mở ra
Ông ta đi tới,chậm rãi tháo cà vạt giọng dịu nhẹ nhàng
Cao Viễn
Thư kí Hạ sau đêm nay tôi sẽ cho cậu một danh phận,ở Cao gia làm phu nhân
Cao Viễn
Vẫn tốt hơn bên ngoài chứ đúng không
Hạ Tuấn Lâm
Cao Tổng t..tôi thật sự không thích hợp đâu
Hạ Tuấn Lâm
T..tôi muốn về nhà,ông để tôi về nhà đi
Cao Viễn
Cậu thông minh ,xinh đẹp như vậy làm công ăn lương thì uổng quá mà
Cao Viễn
Ngoan ngoãn đi (vồ tới)
Hạ Tuấn Lâm
(né) Cao Tổng,xin lỗi tôi thật sự không có phúc phận đó đâu
Cao Viễn
Cậu có mà,tôi thích cậu thì cậu có (tiến tới)
Hạ Tuấn Lâm
Lùi lại,Cao tổng ngài đừng như vậy
Hạ Tuấn Lâm
Ngài làm tôi sợ (lùi)
Cao Viễn
đừng sợ,không đau đâu qua đây nào
Cậu lùi không để ý ngã nhào xuống sofa vừa hay ông ta vồ đè lên tay sờ soạn muốn cỡi cúc áo cưỡng hôn cậu
Nghiêm Hạo Tường đằng đằng sát khí đi vào thấy một màng kẻ trên người dưới,đôi mắt hắn đỏ ngầu lên
đi lại thẳng chân đạp Cao Viễn lăn xa
Kéo mạnh cậu lên nhìn một lượt
Nghiêm Hạo Tường
Dơ bẩn,tôi không đến cậu lên giường với ông ta luôn phải không? (quát)
Hạ Tuấn Lâm
Tô...(quay đi)
Nghiêm Hạo Tường
Mặc đồ chỉnh tề vào,về!!
Hắn trừng mắt nhìn người bị mình đạp ngất xĩu quay ngoắc người đi
Trên xe không ai nói với ai câu nào,bầu không khí im lặng được phá vỡ bởi câu nói chế giễu của Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm giác thế nào,sướng không (nhếch)
Nghiêm Hạo Tường
(quay quắc ra nhìn cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nói gì?
Giọng nói hắn trầm xuống đột ngột,cậu biết hắn không vui bên nhau nhiều năm vậy rồi sao có thể không hiểu
Hạ Tuấn Lâm
Trả lời câu anh vừa hỏi
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thắng gấp xe lại hại cậu không phồng bị đạp vào sau
Hạ Tuấn Lâm
Anh làm gì vậy!!! Buông ra buông ra
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Lời hỏi còn chưa kịp thốt ra đã bị hắn đè lấy cỡi phăng áo
Nghiêm Hạo Tường
Phục vụ ai cũng được mà,vậy phục vụ tôi đi
Nghiêm Hạo Tường
Muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho
Hạ Tuấn Lâm
Anh cút xuống ngay
Nghiêm Hạo Tường
Sao vậy,còn làm giá sao (nhếch)
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường tôi nói cho anh biết,tôi có phục vụ ai cũng sẽ không phải là anh,cút ngay!!!
đột nhiên hắn dùng lực bóp mạnh cổ tay cậu khiến cậu rất đau đớn
Hạ Tuấn Lâm
"xương sắp gãy mất "
Hắn nhào vào cưỡng hôn,hôn môi hôn cổ hít lấy cổ Hạ Tuấn Lâm,cậu hoảng sợ khóc lên
Nghiêm Hạo Tường
(dừng lại)
Nghiêm Hạo Tường
(từ từ thở đều)
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nói CÚT!!!!
Cậu mở cửa xe chạy một mạch ra ngoài với chiếc áo đã bị xé trách tơi tả,cứ chạy mãi mãi mãi đã chạy được rất xa nhưng cậu lại không biết nên đi đâu
đã khuya lắm rồi bắt xe không được đường lại vắng
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn,cậu có rảnh không
Tay đang mở cửa phòng ngủ của Lưu Diệu Văn đóng sầm lại chạy nhanh ra ngoài.Á Hiên nghe rất rõ hắn gọi Hạ nhi là tên của bạch nguyện quang
Đứng từ cửa sổ phòng nhìn xuống thấy chiếc xe lao nhanh ra màng mưa râm râm không chút do dự
Tống Á Hiên
Văn Văn anh lại quên em nữa rồi...(nhìn theo)
Lưu Diệu Văn chạy nhanh đến khoác áo cho cậu,ấm che dù để cậu tránh mưa,may mà hắn đến kịp cậu vẫn chưa bị ước nhiều
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi...đã khuya vậy mà còn phiền cậu
Lưu Diệu Văn
Nói gì vậy,giữa chúng ta có gì là phiền
Lưu Diệu Văn
người cậu sao vậy? Ai bắt nạt cậu sao
Lưu Diệu Văn
Không có gì mà không có,cậu nhìn xem,là ai bắt nạt cậu
Lưu Diệu Văn
Cậu nói đi tôi sẽ rút giận thay cậu
Nhận được sự quan tâm vỏ bọc cậu say dựng sụp đỗ tức khắc oà khóc to trong lòng Lưu Diệu Văn
Cậu chỉ khóc lớn mà không nói gì Lưu Diệu Văn biết,cậu không muốn nói
muốn đưa cậu lên xe tránh mưa,chiếc xe đen đậu gần đó lao nhanh tới chỗ hai người đứng
Comments
Là Top, không phải Bot 🐣🐣🐣
Má này nắng mưa thất thường thiệt chứ
2024-08-02
0
𝐊𝐢𝐧𝐧 𝜗𝜚
Cái nết vô duyên v cha -)))
2024-08-02
1
Nhiên Kỳ
ê tính ra..a tặng luon á:)
2024-07-30
1