Sài Gòn bao la quá, anh nhỉ. Sau này lỡ vụt mất em ở con đường nào đó, mong rằng sẽ còn cơ hội để nhìn nhau trước khi nằm lại
______
Sau chuyến bay dài, em vô cùng mệt mỏi, chứ chẳng còn đâu cái vẻ háo hức lúc đầu. Mắt em cứ lờ mờ, nhìn chẳng rõ đâu ra đâu. Hiếu phải nắm chặt tay em để tránh việc em bị lạc, lúc đó sẽ ân hận lắm
_____
Em nhìn quanh thành phố này, rộng quá đi thôi. Bao la những gian hàng mà em không mấy có cơ hội bắt gặp khi ở Hà Nội, em để ý một quầy bán kẹo gần đó. Chợt thơ thẫn mà đứng lại đưa mắt nhìn về phía đó
Văn Hiếu vì mãi để ý đường phía trước mà khi em đứng lại thì anh bị khựng lại. Anh quay lại nhìn em
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Em sao vậy, mỏi chân hả
Em nhìn anh lắc đầu, lại đưa mắt nhìn lại chỗ bán kẹo. Anh nhìn về hướng đó, chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu em. Anh nắm tay em đến chỗ đó, mua cho em một cây kẹo mút hương nho. Anh vẫn nhớ rõ, tối hôm đó, em đã cho anh - chính là cái kẹo mút này chứ sao
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Cho em này //đưa kẹo cho em//
Em nhận lấy cây kẹo mút từ tay anh mà lòng vui vô cùng. Em thích kẹo, đặc biệt là kẹo mút. Có vẻ như lí do là vì Sơ lúc nào cũng cho em một cái lẹo mút trước và sau khi đi học về. Trẻ con mà, bọn nó thích kẹo lắm cơ, em cũng đâu phải ngoại lệ. Chí ít là em vẫn biết nhường phần kẹo của mình cho mấy bạn khác trong Hội Thánh
_____
Em bước vào GMH của 1S. Mắt mở to đầy ngạc nhiên, chưa bao giờ em được đến một nơi trông sáng sủa thế này cả. Và tất nhiên em cũng được vào ngủ chung một phòng với Văn Hiếu
Anh dắt em lên phòng rồi bảo em cứ thoải mái như đây là nơi em đã quen thuộc mà ăn ngủ nghỉ tùy hứng
_____
Tối hôm đó, khi em đã nằm ngủ trên giường anh. BirdLB mở máy tính ở phòng mình lên mà tea cứa bảng ngôn ngữ kí hiệu. Ngồi trước máy tính sáng trưng lúc nửa đêm, thật đau mắt mà. Anh đã phải cởi cái kính đó, dụi mắt mấy lần rồi lại đeo vào
Mắt dán chặt lên màn hình, tay cứ đưa đưa cố tạo sao cho giống như cử chỉ tay mà người ta làm. Xong lại phải ngồi ôn lại cả cái bảng đấy, quên chữ nào là phải xem lại. Xem lại rồi thì ôn lại bảng từ đầu. Cứ như vậy mà cả đêm anh chẳng chợp mắt được chút nào
______
Sáng hôm sau, theo thói quen mà em dậy lúc 5h sáng. Em đưa tay dụi mắt, nhìn qua bên cạnh lại chẳng thấy anh đâu. Đảo mắt nhìn ra chỗ bàn lại thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ gục ở đó
Em bước xuống giường, tay cầm theo chiếc mền bị kéo lê từ giường xuống đến chỗ Văn Hiếu. Em cẩn thận và nhẹ nhàng choàng tấm chăn lên người anh cho anh không bị thức dậy giữa chừng. Hơn nữa là để anh đỡ bị lạnh. Máy lạnh đã 20 độ, mà ngoài trời còn mưa nữa
Em nhìn vào chiếc màn hình máy tính đang còn hiện bảng ngôn ngữ kí hiệu kia mà đôi mắt ấy nhắm lại vô tình tạo thành đường cong trông đầy vui vẻ. Em nằm lại lên giường, nhưng lại không ngủ mà nhìn về chỗ anh ngồi
Em nằm đó, như đang đợi chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Đúng thật, anh từ từ ngồi thẳng lưng lại, vươn vai mấy cái làm cho tấm chăn rơi xuống. Anh mới để ý về sự hiện diện của nó mà quay lạo nhìn em
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Sao em dậy sớm vậy
Y/n
//lắc đầu//
______
Em chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi chạy xuống nhà. Bình thường team sẽ mở cửa buổi sáng cho thoáng nhà. Em nhìn ra ngoài thấy có bao điều hay ho vô cùng. Em chạy ra ngoài. Đường sáng sớm còn vắng, lác đác bóng 2-3 người mà thôi.Hết nhảy nhót với những giai điệu chỉ biết ngân nga trong đầu, em lại chạy theo những cánh chim trên bầu trời
Nụ cười em chưa bao giờ lại tươi đến thế. Nụ cười sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo, nụ cười mang lại tình yêu và cảm thông cho những người thốn khổ
_____
Anh chạy xuống nhà rối rít hỏi mọi người việc em đang ở đâu. Ai cũng lắc đầu, thấy cánh cửa kia mở toang, anh càng lo hơn. Anh chạy ra ngoài tìm em. Ai có ngờ được vừa quay người một cái đã thấy em đang chạy về phía mình
Em đưa ra một bông hoa cúc bé xíu được giữ bằng hai ngón tay nhỏ. Em nhoẻn miệng cười vui, mắt nhìn về anh như một sự mong chờ. Anh ngồi xổm xuống trước mặt em. Em đưa cành hoa qua tai anh, vỗ tay với suy nghĩ bản thân thật khéo tay
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
//cốc đầu em// Ngốc, lần sau đừng chạy như thế nữa nha
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Biết anh lo lắm không ?
Y/n
//gật đầu//
_____
Cho dù là tối nay bên SGP có mời team anh đi ăn nhậu với nhau sau trận chung kết đó nhưng anh vẫn không muốn bỏ em lại ở nhà một mình. Mà anh ngỏ ý muốn em đi theo thì nhận được cái lắc đầu từ phía em
Đành chịu thôi, cũng chẳng trách hay ép em được. Bản thân em mới chỉ là một nhóc học sinh cấp 2, lại còn hay ngại nơi đông người nên anh cũng chỉ "ừm" một tiếng như đồng ý em muốn làm gì thì em làm thôi
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Thế không chạy lung tung đó
Nguyễn Văn Hiếu [1S BirdLB]
Nhớ chưa
Y/n
//gật đầu lia lịa//
______
Anh dắt em vào nhà rồi thuận tay làm luôn đồ ăn sáng cho em. Đó là một buổi sáng an lành,bình yên, và em chưa phải đi học
Comments
Joiz Kim
truyện hay vậy tr❤
2024-07-17
1
Lee eun- yang
tặng 1 vote cho Au:3
2024-07-17
1