[Genshin Impact] - Ngày Mai Nắng Sẽ Lên Thôi.
Chương 1: Thế Giới Song Song.
Chương 1: Thế Giới Song Song.
Ashley.
Wan à, cậu không thể nhẹ nhàng hơn với tôi được sao?
Ashley.
/U một cục trên đầu/
Wanderer.
/Giả vờ không nghe thấy/ Nói gì đó?
Ashley.
Không, không nói gì cả.
Ashley.
Wan à, tôi không đi nổi nữa đâu.
Ashley.
Chân tôi tê nhức hết cả lên rồi.
Ashley.
Thôi tôi ngồi lại tạm đây cũng được, cậu đi trước đi.
Ashley.
Không kẻo người đưa ủy thác chờ lâu đấy.
Ashley.
Hết sức rồi, chẳng thèm nói với cậu rồi.
Wanderer.
Đừng trẻ con như vậy.
Ashley.
Tôi trẻ hơn cậu nhiều.
Wanderer.
"Sao Tiểu Vương lại để mình đi làm ủy thác cùng con nhỏ này chứ?"
Wanderer.
"Một mình mình làm là được rồi còn gì."
Ashley.
"Đang nghĩ xấu mình đây mà."
Ashley.
"Mình cũng không muốn đi cùng cậu ta chút nào."
Ashley.
"Nhưng tại nay Aether không cho mình theo, còn nói là có việc gấp lắm."
Ashley.
"Aether là đồ bỏ bạn."
Wanderer.
Được rồi, đừng ngồi nữa.
Ashley.
Ê này, làm gì thế?
Wanderer.
Yên vị đi, đừng có mà quấy nhiễu.
Wanderer.
Không kẻo tôi cho cậu rơi tự do luôn đấy~
Wanderer.
"Hừm, nhẹ như vậy sao?"
Ashley.
Đây là đồ mà bạn yêu cầu.
Nhân vật nữ.
Cảm ơn bạn nhiều nhé, Nhà Lữ Hành.
Nhân vật nữ.
Đây là Mora của bạn như đã nói trước.
Wanderer.
Ờ thế giờ tự về đi.
Ashley.
Cậu tính để tôi đi một mình luôn sao?
Wanderer.
Muốn được bế tiếp à~?
Ashley.
Thôi tôi tự về được.
Ashley.
Cậu về trước đi, tôi còn muốn đi hái một vài quả Harra.
Ashley.
"Cũng khá xa Thành Sumeru đó.."
Ashley một mình đi sâu vào trong cánh rừng rậm rạp, một màu xanh đầy sức sống phủ khắp cả con đường, chiếu rọi từng bước chân em đi.
Ashley.
"Đúng là Rừng mưa nhỉ, thoải mái hơn Sa mạc nhiều."
Ashley cứ tiếp tục đi theo con tim mách bảo, mặc dù em chả biết đường gì cả.
Trong thâm tâm em, một giọng nói trong trẻo cứ lảng vảng bên tai, em không biết giọng nói ấy bắt nguồn từ đâu, chỉ biết nó muốn em đi tiếp mà thôi.
Ashley.
"Trong giọng nói đó chẳng hề có ác ý nào cả."
Ashley.
"Đành đi tiếp thôi. Biết đâu lại biết được gì thì sao?"
Ashley.
"Ý nghĩa của câu này là sao?"
Ashley.
"Cảm ơn.. vì điều gì cơ?"
Ashley.
"Nghĩa là sao chứ-?"
Em cảm thấy khó hiểu trước câu nói không rõ ý nghĩa đó, dừng chân lại để suy nghĩ nhưng vẫn chưa thể hiểu được gì.
Ashley rõ ràng đang đứng trên mặt đất, đứng trên thảm cỏ xanh mướt trải dài nhưng lại có cảm giác như bản thân đang không tự chủ mà rơi xuống.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em đã hoàn toàn biến mất, chiếc Vision Lôi cũng là thứ ở lại duy nhất.
Comments
buồn ngủ
kh nói Dạ tao làm chó
2024-09-05
2
Iru Sui simp Kabukimono :3
chx mất bạn là may r
2024-08-09
3
Reyun
Tác giả ơi,cho tớ mượn ý tưởng được hong á;-;?
2024-08-09
2