Sau giây phút choáng ngợp, cảm thán các loại. Phan Gia Ái cũng lấy lại được tinh thần, lái con xe Cup chạy đến.
Phan Gia Ái
(Tấp vào)
Nghiêm Ngọc Lam
(Nhìn ra ngoài trời)
Phan Gia Ái
(Tắt máy xe)
Không gian trở lại một màu yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi trên đầu.
Phan Gia Ái
Bạn này.
Nghiêm Ngọc Lam
A...?? (Ngoái đầu nhìn)
Phan Gia Ái
Bạn cũng đi thi đầu vào lớp 10 đúng không?
Nghiêm Ngọc Lam
Ừm, đúng vậy.
Nghiêm Ngọc Lam
(Nhìn Ái)
Nghiêm Ngọc Lam
Đang đi thì trời bất ngờ đổ mưa. (Xoay lại, đưa tay hứng mưa rơi từ trên mái)
Nghiêm Ngọc Lam
Sao cậu lại tấp vào đây?
Phan Gia Ái
...
Phan Gia Ái
Thấy cậu.
Nghiêm Ngọc Lam
Hửm? (Phì cười)
Nghiêm Ngọc Lam
Thấy mình thì sao chứ? Cậu không nhanh đi là trễ đấy.
Phan Gia Ái
(Nhìn đồng hồ đeo tay) Còn gần 30 phút nữa lận.
Nghiêm Ngọc Lam
(Gật đầu nhẹ)
Phan Gia Ái
(Ngắm nhìn bóng lưng đối phương)
Phan Gia Ái
*Chiều cao trung bình, vai gầy, hông gọn, chậc chậc..*
....
/Ào ào ào../
Phan Gia Ái
(Nhìn) Cậu không đem áo mưa sao?
Nghiêm Ngọc Lam
Ừm, mình không hay xem thời tiết.
Sự thật là rất ít ai xem thời tiết mỗi ngày, nếu có, thì người đó cũng không phải Gia Ái cô.
....
Phan Gia Ái
(Nhìn đồng hồ)
Phan Gia Ái
Chờ tạnh mưa thì sẽ trễ đấy. Đến trường đi, tôi kiếm chỗ mua áo mưa cho cậu.
Nghiêm Ngọc Lam
...
Phan Gia Ái
(Kiên nhẫn đợi)
Nghiêm Ngọc Lam
Ừm..cảm ơn cậu trước nhé. (Xoay người lại)
Phan Gia Ái
Không có gì.
Phan Gia Ái
Tôi về ngay thôi.
Nghiêm Ngọc Lam
(Gật đầu)
Phan Gia Ái
(Đề máy, chạy ra ngoài)
=
[]
=
[]
=
[]
Phú Quốc, đoạn đường này nằm ngoài ngoài trung tâm, vậy nên nhà cửa xa xa có một cái.
Nhưng tạp hóa chỉ có một.
Mất 7 phút cả đi lẫn về.
Phan Gia Ái
Đây, áo mưa của cậu này.
Nghiêm Ngọc Lam
Mình gửi tiền. (Cúi đầu lấy tiền)
Phan Gia Ái
Thôi khỏi, nhanh đi trễ giờ rồi. Còn 15 phút thôi đấy.
Nghiêm Ngọc Lam
(Gật đầu nhận lấy)
Đến khi xé bịch nilong ra thì phát hiện áo mưa tét mất nữa bên hông, điều này khiến Gia Ái thoáng đen mặt.
Phan Gia Ái
*Ngày gì mà đen!*
Nghiêm Ngọc Lam
(Thản nhiên vuốt tóc, tính mặc vào thì bị ngăn lại)
Phan Gia Ái
Túi bút của cậu, đưa đây, tôi giữ cho.
Phan Gia Ái
Rồi tôi đưa cậu đi luôn, cậu ngồi nghiêng lại, như vậy mưa sẽ không tạt phải.
Nghiêm Ngọc Lam
(Suy nghĩ)
Phan Gia Ái
Nó rách như vậy, cậu đi xe một mình không được đâu, mưa xối ướt hết đấy.
Cũng đành hết cách.
Nghiêm Ngọc Lam
Vậy...
Nghiêm Ngọc Lam
Cảm ơn cậu nhiều.
...
Nghiêm Ngọc Lam
(Ngồi lên yên sau)
Phan Gia Ái
Sát vào nhé, có gì thì nói tôi, cẩn thận áo mưa bị cuốn vào vạt xe đấy.
Nghiêm Ngọc Lam
Được rồi, ừm mình xong rồi.
Phan Gia Ái
(Bật chìa khóa)
=
[]
=
[]
=
[]
Nghiêm Ngọc Lam
(Gấp gáp cởi áo mưa)
Phan Gia Ái
(Cầm lấy vắt lên lang can)
Phan Gia Ái
Cậu nhanh chạy lên đi!
Phan Gia Ái
(Cởi áo mưa)
Nghiêm Ngọc Lam
Được! Mình đi trước! (Cầm hộp bút chạy lên lầu)
Phan Gia Ái
*Trễ rồi! Trễ rồi! Trời ạ!*
Phan Gia Ái
(Hối hả chỉnh lại đầu tóc rồi đi nhanh lên lầu 2)
=
[]
=
[]
=
[]
Học sinh là sĩ tử, phòng thi là chiến trường, bút là vũ khí, mà kiến thức là sức mạnh. Trận này có đến hơn 800 thí sinh. Nhưng nhà trường chỉ lấy từ trên trở xuống đến số hạng thứ 550.
Còn hơn 200 bạn còn lại sẽ phải cúi đầu chấp nhận học trường khác hoặc đợi năm sau lại tiếp tục thi vào.
Áp lực nói lớn không lớn.
Nói nhỏ cũng không nhỏ.
Phan Gia Ái
(Nhíu mày)
Phan Gia Ái
*Điên thật!*
Phan Gia Ái
*Sao lại ra bài được giáo viên loại đầu nước như này chứ!*
Lệch tủ, đề đè!
Các thí sinh khác nhận được đề cũng không khỏi hoang mang. Phần nghị luận văn học, lại vào ngay bài mà giáo viên bỏ, không ôn.
Nghiêm Ngọc Lam
(Mặt tối sầm lại)
/Trời ơi! Đề ơi là đề!/
/Chuyến này banh xác rồi!/
Tầng tầng, lớp lớp đều choáng váng.
Nghiêm Ngọc Lam
Đời này không đội trời chung với ngữ văn! (Lầm bầm ai oán)
Comments
Chôm chôm
Nobody: t thích nghị luận văn học (gì lên quan đến nghị luận là t thích)
2024-11-19
1
I’m dốt Én lẹt
Nói câu này tự dưng tui quê dùm:)
2024-07-23
7
✯ Moon ☾
Mãi aniti văn😞
2024-07-04
5