"Angel Of Salvation"(AllVietnam)
lưu ly
Ái tư bản
xin chào các độc giả
Ái tư bản
Chúc các độc giả 1 ngày tốt lành
Ái tư bản
Rất mong các độc giả có thể hưởng thức ủng hộ truyện
--------------------------------------------------
Socialist Republic of Viet Nam
Kết quả của tôi tệ lắm...nhỉ bác sĩ?/ mỉm cười nhẹ nhàng/
Giọng nói em nhẹ nhàng ấm áp nhưng lại vô cùng bi thương khiến lòng người ta bỗng bất giác đau nhói
Em ngồi dựa lưng vào chiếc giường bệnh trắng,em mặc chiếc áo bệnh nhân, hai tay xen vào nhau nắm chặt đặt ở bụng, bầu thông khí căn phòng bênh ảm đạm ngột ngạt,mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó chịu khiến người khác phải cau mày, đôi bàn tay em nắm chặt, cánh tay dần như được băng bó, cẩn thận, một bên tay em bị ghim ống kim truyền nước biển giống như sợi dây sinh mạng của em bây giờ
em biết..tình trạng căn bệnh của em đang ngày càng tệ đi...
Em mỉm cười nhẹ nhàng một cách bình thản mặc cho cơn đau thể chất giằn xé tra tấn cơ thể em chết dần từng ngày, khiến cho mỗi giây cuộc đời em trôi qua đều giống như địa ngục..., mặc cho hơi thở em yếu ớt, em vẫn nở mỉm cười biết ơn ngước nhìn bác sĩ, không có vẻ gì là oán móc hay đau khổ,bác sĩ e ngại nhìn em rồi lặng lẽ gật đầu, đôi mắt có chút áy náy với em
nhân vật nam phụ
Xin lỗi ngài-...chúng tôi đã cố gắng hơn sức...
nhân vật nam phụ
bệnh tình của ngài...
Bác sĩ cúi người xin lỗi em, en lắc đầu, đôi môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ,em cười khổ
em vẫn giữ vững nụ cười trên môi, mặc cho căn bệnh nan y quái ác tra tấn thân xác em
Socialist Republic of Viet Nam
Ah-...Không sao,không sao dù sao bác sĩ cũng đã làm rất tốt..
Socialist Republic of Viet Nam
Cảm ơn bác vì đã chăm sóc tận tình tôi suốt thời gian qua..tôi biết ơn lắm
Em mỉm cười rồi ra hiệu cho bác sĩ rời đi, ra khỏi phòng, bác im lặng chừng chừ nhìn em rồi khẽ chỉ biết thở dài cúi đầu rồi rời đi, em mỉm cười vãy nhẹ tay như Chào bác sĩ rời đi
Em cười trừ đôi mắt em khẽ lướt qua ngắm nhìn khung cảnh thành phố Hà Nội Đông đúc tấp nập bóng người bên ngoài cửa sổ,nhẹ nhàng tận hưởng nó, đôi tay em gác đặt nhẹ nhàng lên thành cửa sổ một cách nặng nề
đôi mắt em thoáng buồn nhưng cũng rất hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm chiến tranh tàn khốc thì em vẫn có thể ngắm nhìn người dân em có một cuộc sống đầy đủ ấm no hạnh phúc, có thể nhìn thấy nột đất nước độc lập tự do và hạnh phúc...nhưng chỉ tiếc...điều em hối tiếc nhất là những người em yêu quý nhất đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi...chỉ tiếc em đã không còn có thể thấy được một gia đình trọn vẹn ngồi bên nhau trong mâm cơm trò chuyện vui vẻ,...nụ cười của Anh Hai, ánh mắt tự hào của Cha,cái xoa đầu tuy trêu chọc nhưng ấm áp của anh ba...
Socialist Republic of Viet Nam
ah-?.../ nhìn giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống chăn/
Từng giọt nước mắt em rơi xuống một cách vô thức,đôi mắt em dù đã trở nên mệt mỏi do những cơn đau bị thể xác hành hạ, có quần thâm mắt, nhưng nó vẫn không giảm đi vẻ đẹp trời ban của đôi mắt ấy...ánh mắt em không còn mang một màu vàng kim sáng nhẹ như năm ấy, cũng chẳng còn vẻ ngây ngô hạnh phúc như năm tháng đã qua, cũng chẳng còn như trước...nó chỉ là một màu đen sâu thẫm như tâm hồn và thân xác em đang mục nát theo từng ngày,đôi mắt em...nó chẳng còn khuần khiết...chẳng còn vẻ ngây ngô vui vẻ hoạt bát như ngày nào...chuyện gì đã xảy ra thế-?...em lúc đó đâu rồi?....con người hoạt bát tươi cười lúc ấy đâu rồi-?...sao chỉ còn một cái xác không hồn như vậy-?
em sao vậy-? sao chẳng còn như trước
cái vẻ đáng yêu ngây ngô hoạt bát...năm ấy
đôi mắt em ngấm lệ, em không kiềm được mà rơi lệ, từng giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên má, rồi thi nhau rơi lã chã xuống ga giường, đôi mắt em vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặc cho đôi mắt không ngừng rơi những giọt chất lỏng trong suốt ấy
cả căn phòng lặng im cô độc không có lấy một bóng người ghé thăm em..một bầu không khí trầm lặng ảm đạm, tất cả chỉ là căn phòng trắng nhạt nhẽo của bệnh viện với mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng người con trai thiếu niên cô đơn đó...cảm giác môi em đã còn không biết nên cười như thế nào nữa rồi..bản thân em cũng chẳng còn biết..hạnh phúc là gì-? liệu ông trời có đang trêu đùa em không-? ông trời ơi-?...tại sao con lại khổ như vậy-?tại sao số phận như đang chế giễu con... tại sao cuộc đời như đang trêu đùa con...tại sao chứ-? cứ như thân xác con đang mục nát vỡ vụn theo từng ngày...dây sinh mạng của con...nó như đang đứt qua từng ngày...trái tim con...sao nó không còn đập nữa-?..sao con lại cảm thấy nó đau nhói lên vậy -?...tại sao lồng ngực con..trái tim con đau đớn..như bị ai bóp chặt...
nó đau quá...một nỗi đau thể xác lẫn tinh thần...nó đau lắm cha ơi...nó đau thấu tận xương tủy..nó thấu tận tim gan con.. cha ơi..thế giới sao lại tàn nhẫn đến thế-? Họ đối xử với con tệ quá..phụ thân ơi...
tại sao mọi thứ lại xảy ra với con vậy phụ thân...? phụ thân ơi...năm con lên 7...phụ thân hứa với con là sẽ không rời đi bỏ lại con mà...tại sao vậy-? đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cả nhà đoàn tụ ăn cơm cùng mâm...phụ thân ơi-?...người đâu rồi...?
hạnh phúc là gì chứ-?...thứ cảm xúc ấy đắt giá lắm sao-?..sao cái giá của nó lại chua chát đến tận nổi lòng này-? một nổi đau thấu tận tủy xương mà..tại sao sau tất cả em vẫn mãi chẳng hiểu được chứ-?
tại sao vậy-? tại sao mọi chuyện đều xảy ra với em..em chỉ muốn một cuộc sống yên bình..một gia đình trọn vẹn-...hạnh phúc quay quần bên mâm cơm thôi mà-.. em chỉ muốn được nghe thấy câu " Hoàng Nhi à, đừng khóc, nam nhi quân tử là không được khóc nha, đừng khóc cha ở đây"...em chỉ muôn một lần nữa được nghe thấy nó
em có thể đổi lấy nó bằng mọi giá dù có chua chát hay đau đớn đến tận nào...em thực sự nhớ nó...làm ơm chỉ cần em có thể nghe lại được câu nói đó..dù có phải trả bằng mọi giá...em cũng chấp nhận, em bằng lòng chấp nhận...dù cho có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng yếu ớt kiệt quệ này..em cũng chấp nhận..chỉ cần..chỉ cần được quay lại khoảnh thời gian yên bình ấm áp ấy..dù lúc đó có chút khó khăn nhưng...đó là thứ mà cả đời này em đánh đổi cũng chẳng thể quay lại được nữa..quá khứ nó đã luôn giằn vặt em trách móc em..vì tại em..tất cả là tại em..lúc đó em quá yếu đuối để bảo vệ họ..là tại em..
giờ đây những giọt nước mắt của em lại khi nhau rơi lã chã... cổ họng em nghẹt ngào mà lặng im
những kí ức trong quá khứ tưởng chừng như là xinh đẹp, quý giá nhất đối với em, là thứ duy nhất khiến em nở nụ cười...giờ đây lại như một thước phim, một đoạn băng hồi Ức..thứ khiến em nở nụ cười bây giờ khi nhắc lại tim em bỗng nhói đau,..cảm giác lồng ngực đau nhói như có ai đâm hàng trăm vạn con dao vào tim em...
em tự trách em..trách móc bản thân em mãi..vì đã không làm tốt..đã không bảo vệ họ được chỉ vì quá yếu đuối...em trách bản thân em vô dụng...
cảm giác bất lực nhất là khi chứng kiến từng người thân của mình ra đi mà mình chẳng thể làm gì...
ngay cả người đã từng đâm sau lưng em, phản bội em..em có hận nhưng rồi cũng chẳng nỡ hận người anh trai của em..
em không trách anh..cũng lại càng không nỡ hận anh..dù em đã tự nhủ với lòng mình cả trăm lần.." anh là kẻ phản bội..kẻ phản quốc!" nhưng hà cớ gì-?...em lại chẳng thể hận anh..chẳng thể ghét được anh...con tim em dù bị đâm sau lưng đến mức đau lòng chẳng gì tả nổi việc bị phản bội..nhưng sao nó vẫn một mực muốn tin rằng.." phải chăng anh có nỗi khổ riêng?"
hà cớ gì khi đất nước giải phóng...em vẫn đau nhói lòng khi biết..anh đi rồi..hà cớ gì em lại đau lòng thương xót cho một kẻ bội bạc ơn tình như vậy-? hà cớ gì em lại thương xót cho một kẻ phản quốc như anh ta?
vì anh ta cũng là anh trai em!...vì anh ta cũng là gia đình của em-..
làm ơn hai anh có thể như trước được không-?....
làm ơn...con cầu xin ông trời..làm ơn đi mà...đây chỉ là một cơn ác mộng thôi mà-?...đúng không-?làm ơn đi mà...hiện thực này quá nỗi tàn khốc đối với con...
Phụ hoàng..Anh hai..anh ba ơi...
đất nước ta giải phóng rồi..chữ độc lập tự do hạnh phúc...chúng ta có rồi!!..Lá cờ đỏ sao vàng ấy tung bay theo gió.. chúng ta giành được rồi!..
em-..em giành được hòa bình rồi...!! chúng ta thắng rồi!!....Độc lập rồi anh ơi!!
chúng ta thắng rồi-...!! Anh hai ơi!..
Mọi người đâu rồi-?...trả lời em đi...?
chúng ta cùng về ăn cơm nhé, em nấu cơm rồi...có cả một mân luôn!! có cả mấy món anh hai thích luôn rồi đó!!
cái giá của hạnh phúc...hòa bình nó đắt quá...
sao cái gái đó lại chua xót đau lòng như vậy chứ...
giờ đây khi chết đi có lẽ khi em vẫn còn vấn vương đó có lẽ chính là sự hối tiếc của ngần ấy năm...
--------------------------------------------------
tiếng kêu máy báo nhịp tim vang lên liên hồi
tiếng chân chạy vội vã theo dọc hành lang bệnh viện và tiếng thở hổn hển
cánh cửa mở ra, khoảng 4 người bác sĩ chạy vào, kiểm tra máy nhịp tim
thì đập vào mắt họ là một khung cảnh đau buồn mất mát, nhưng người bác sĩ ấy lay hoay kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân của họ một lúc, rồi cũng bỗng nhìn nhau thở dài..
em dựa lưng vào giường, mí mắt khép lại nhẹ nhõm một cách yên bình..., mái tóc ngắn xõa trên chiếc gối trắng, chiếc áo sơ mi của bệnh viện em ngay ngắn cổ tay áo sơ mi dài lộ ra đôi tay trắng nhỏ nhắn của em, 2 tay em đặt ngay ngắn trên bụng,đôi tay em mọc ra một nhành hoa nhỏ, một nhành hoa xanh lục lam nhỏ...nhánh hoa nhỏ bé xinh đẹp mọc từ cổ tay em..rễ bám chặt vào mạch máu ở cổ tay em khiến cổ tay em rỉ máu thấm ướt đỏ cả cổ tay áo sơ mi em..để ý kĩ lại bên trái thái dương của em lẫn trong mái tóc dài, một bông hoa màu xanh cũng đã nở trên mái tóc em..
nhành hoa còn khá nhỏ..nó mang một màu xanh lam sẫm...tuyệt vọng và gần như là sự mất mát..dù nhánh hoa còn khá nhỏ..nhưng có thể nhận ra nó là hoa lưu li..loài hoa tượng trưng cho sự Phiêu bạt xa nhà vì cùng khổ...
em dù đã rời đi khỏi thế giới tàn nhẫn này nhưng em vẫn giống như một cậu thiếu niên chỉ vừa mới đây say giấc nồng....giống như một thiên thần chỉ đang ngủ say giấc, làn da em vẫn trắng hồn, đôi môi hồng hào vẫn nở một nụ cười mỉm cười nhẹ nhàng...
Lìa bỏ quê hương và phải trôi dạt nay đây mai đó ở nơi xa lạ do gặp cảnh ngộ ngang trái
"Ngọn bèo chân sóng lạc loài, Nghĩ mình vinh hiển, thương người lưu li."
phải chăng nhánh hoa đó tượng trưng cho em-?...một số phận bất hạnh
dù đã rời đi khỏi thế gian này...đôi môi em vẫn giữ mãi nụ cười nhẹ nhàng..như trút hết gánh nặng trên vai...như thể em đã thực sự yên nghỉ...nụ cười trên môi em như một lời tạm biệt với thế gian tàn khốc này...
chiếc khăn trắng được đắp lên cơ thể em nhẹ nhàng như linh hồn em đã được an nghỉ
ngày em mất hôm ấy trời lại bỗng đổ cơn mưa như đang thay em khóc than cho số phận bi thương này của em...
Mọi người ơi...chờ em nhé-!
--------------------------------------------------
-----------------------------
Ái tư bản
buồn ngủ quá đi các bác...
Ái tư bản
thui tôi đi ngủ đâyy
Ái tư bản
Chúc các bác ngủ ngonnn
Ái tư bản
Chúc một ngày tốt lành
Comments
Titi 👽
Bác hạn chế thức đêm nha, ko chết sớm đấy <3
2025-05-12
0
꧁☆°gái đẹp bị 🄲🅁🄸🄽🄶🄴゚°☆꧂
t cx 1h sáng nek:))
2024-11-16
1
giang thu
sớm thế
2024-11-09
1