[ Chaelisa ] Xuyên Không Á ?! Ngại Chết Mất !
Mở đầu
20 năm trước,khi các nhân vật chính của chúng ta còn nhỏ.
Lalice Manobal [ Em ]
Aaa * ngất xỉu *
Lalice Manobal [ Em ]
Ưm ~ * nheo mày tỉnh dậy *
Đa nhân vật
Bác sĩ : Con tỉnh rồi sao ?
* vừa đúng lúc đi vào *
Lalice Manobal [ Em ]
Đ..đây là.. * nhìn xung quanh *
Đa nhân vật
Bác sĩ : là bệnh viện * ngồi gần em *
Lalice Manobal [ Em ]
* bật dậy * ba mẹ auu
Lalice Manobal [ Em ]
* nhăn mặt vì đau *
Đa nhân vật
Bác sĩ : Ấy con đừng vội,vết thương vẫn chưa lành đâu
* đỡ em *
Lalice Manobal [ Em ]
Ba mẹ con đâu rồi bác sĩ,họ có sao không ? * ánh mắt lo lắng *
Đa nhân vật
Bác sĩ : * né tránh ánh mắt *
Lalice Manobal [ Em ]
* mím môi *
Đa nhân vật
Bác sĩ : Con đã hôn mê ở đây 1 tuần rồi còn ba mẹ con...họ đã...
Lalice Manobal [ Em ]
Họ làm sao hả bác ? * kích động *
Đa nhân vật
Bác sĩ : Họ đã mất rồi,vết thương quá nghiêm trọng.Dường như khi chiếc xe của gia đình con bị đâm họ đã ôm chặt con....
Lalice Manobal [ Em ]
Hức ...hức * khóc *
Lalice Manobal [ Em ]
Ba mẹ ơi hức hức
Đa nhân vật
Bác sĩ : * ôm em vỗ về * Ngoan,ba mẹ thấy con như vậy là họ sẽ buồn lắm
Lalice Manobal [ Em ]
Hức ba ơi,hức mẹ ơi * khóc sưng mắt *
Một đứa bé 10 tuổi đã phải lâm vào cảnh mất cha mất mẹ trong cùng một ngày do tai nạn giao thông kinh hoàng
Thật tội nghiệp cho đứa trẻ ấy
Roseanne Park [ Chị ]
Ba mẹ * hét lớn *
Roseanne Park [ Chị ]
Hức ba mẹ ơi * ôm 2 thân ảnh đã rướm đầy máu *
Đa nhân vật
Cảnh sát : Con yên tâm,các chú nhất định sẽ tìm ra tên trộm đã cướp của và cướp đi sinh mạng của cha mẹ con
Roseanne Park [ Chị ]
Hức hức * khóc *
Roseanne Park [ Chị ]
Ba ơi,mẹ ơi hức * khóc *
Đa nhân vật
Cảnh sát : Đừng đau buồn nữa con à * ôm an ủi chị *
Một đứa bé 10 tuổi cũng đã phải mất cha mất mẹ chỉ vì những tên tệ nạn xã hội.Mất của có thể kiếm lại được nhưng mất cha mất mẹ thì không thể
Cơn mưa lớn bao trùm cả Busan
Dòng người tấp nập,vội vã để kịp tránh cái ướt của cơn mưa rào.Không một ai để ý và quan tâm đến thân ảnh bé nhỏ ngồi bó gối trên băng ghế đá
Lalice Manobal [ Em ]
* ngồi bó gối khóc *
Lalice Manobal [ Em ]
Hở ? * cảm giác mưa không ướt nữa *
Lalice Manobal [ Em ]
* ngước lên *
Roseanne Park [ Chị ]
* nghiêng ô về phía em *
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Roseanne Park [ Chị ]
Đừng khóc * nhẹ nhàng *
Lalice Manobal [ Em ]
Hức * khóc lớn hơn *
Lalice Manobal [ Em ]
* ôm lấy chị *
Roseanne Park [ Chị ]
* vỗ về *
Roseanne Park [ Chị ]
Ngoan
Roseanne Park [ Chị ]
Nói tôi nghe
Roseanne Park [ Chị ]
Tại sao cậu khóc * dịu dàng *
Lalice Manobal [ Em ]
Ba mẹ mình..hức họ đã mất hết rồi
Roseanne Park [ Chị ]
* bất ngờ *
Roseanne Park [ Chị ]
Tại sao họ mất ?
Lalice Manobal [ Em ]
Cả nhà mình bị tai nạn giao thông,chỉ có mình là may mắn sống sót..hức
Lalice Manobal [ Em ]
nhưng mình nghĩ điều đó chẳng may mắn chút nào hức.
Lalice Manobal [ Em ]
Mình cảm thấy cô đơn lắm hức
Lalice Manobal [ Em ]
Họ nói vì bảo vệ mình mà ba mẹ mất hức...có phải thật sự là do mình nên ba mẹ mới....
Roseanne Park [ Chị ]
Ba mẹ tôi...họ cũng mất rồi
* cụp mắt xuống *
Lalice Manobal [ Em ]
* bất ngờ *
Roseanne Park [ Chị ]
Có một tên trộm đã lẻn vào nhà rồi hắn bị ba mẹ tôi bắt gặp...và..hắn đã xuống tay với ba mẹ của tôi hức * nghẹn ngào *
Lalice Manobal [ Em ]
* ôm chặt chị *
Lalice Manobal [ Em ]
Cậu cứ khó đi,khóc để vơi đi bớt nỗi buồn * vỗ về *
Lalice Manobal [ Em ]
Thì ra chúng ta cùng cảnh ngộ
Roseanne Park [ Chị ]
hức * khóc,buông cây dù,ôm lấy em *
Roseanne Park [ Chị ]
Họ cũng nói rằng vì tôi mà ba mẹ mới mất,nếu lúc đó tôi kịp la lên thì có phải sẽ có người đến kịp để cứu ba mẹ tôi phải không?
Lalice Manobal [ Em ]
Hức hức * khóc *
Những đứa trẻ cùng cảnh ngộ,sự đáng thương và hiểu chuyện đến đau lòng của 2 đứa trẻ ngây thơ đang trong giai đoạn phát triển
" Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ "
" Chúng đâu biết thân mắc tội gì đâu "
" Xin đừng đổ lỗi hết cho bọn trẻ "
" Chúng quen lớn lên với những niềm đau "
Roseanne Park [ Chị ]
* lau nước mắt *
Roseanne Park [ Chị ]
Nếu ở đây thì chúng ta sẽ cảm mất
Roseanne Park [ Chị ]
mình về nhà thôi
Lalice Manobal [ Em ]
M...mình không có nhà * cuối mặt *
Lalice Manobal [ Em ]
Sau khi ba mẹ mình mất,kẻ thù trên thương trường đã lợi dụng điều đó và khiến công ty nhà mình phá sản
Lalice Manobal [ Em ]
Nhà đã thế chấp cho ngân hàng rồi
Lalice Manobal [ Em ]
Mình không còn chỗ nào ở cả
Roseanne Park [ Chị ]
Cậu về nhà tớ đi
Lalice Manobal [ Em ]
Được sao ?
Roseanne Park [ Chị ]
Được * mỉm cười *
Roseanne Park [ Chị ]
Cậu tên gì * lau tóc *
Lalice Manobal [ Em ]
Ưm mình tên Lalice Manobal,10 tuổi * lau tóc *
Lalice Manobal [ Em ]
còn cậu
Roseanne Park [ Chị ]
Mình tên Roseanne Park mình bằng tuổi cậu
Roseanne Park [ Chị ]
Từ nay cậu cứ ở đây với mình
Lalice Manobal [ Em ]
thật hở ? * mở to mắt *
Lalice Manobal [ Em ]
Cám ơn cậu * tươi cười *
Roseanne Park [ Chị ]
* tim đập nhanh *
Roseanne Park [ Chị ]
* mỉm cười *
Lalice Manobal [ Em ]
Rosie a~ * bay lại phóng lên người chị *
Roseanne Park [ Chị ]
Yaaa con này,nặng như heo í
* đỡ em *
Lalice Manobal [ Em ]
Mày dám nói tao nặng à
Lalice Manobal [ Em ]
Cho mày chít * cắn tai chị * ( chữ chєt là cố tình viết vậy á nha,viết sao đọc vậy )
Roseanne Park [ Chị ]
Âu đau đau * la *
Lalice Manobal [ Em ]
Hừ * nhả ra *
Lalice Manobal [ Em ]
Bỏ nghe chưa mạy !
Roseanne Park [ Chị ]
D..dạ dạ
20 năm trôi qua mặc dù cách xưng hô có thay đổi nhưng họ vẫn luôn bên cạnh nhau
Hiện tại Roseanne Park đang là một luật sư nổi tiếng,chưa có vụ kiện nào mà cô phải bại trận
Còn Lice hiện đang là 1 nhiếp ảnh gia tự do,nổi tiếng với những bức ảnh sắc sảo và chạm đến trái tim của những người thưởng thức
Lalice Manobal [ Em ]
Cuối tuần cậu theo mình đến khách sạn *** để dự tiệc nha
* ôm tay chị *
Roseanne Park [ Chị ]
Năn nỉ tui đi * khoanh tay,nghênh mặt làm giá *
Lalice Manobal [ Em ]
Rosie ah ~~ Lice năn nỉ cậu mà * mắt long lanh *
Roseanne Park [ Chị ]
* cười thầm *
Roseanne Park [ Chị ]
Ok ok,nể tình tiểu cô nương đây thì trẫm sẽ đi haha * xoa đầu em *
Lalice Manobal [ Em ]
Hay quá,Lice thương Rosie quá à * hôn 1 cái chóc lên má chị *
Roseanne Park [ Chị ]
* cười tươi *
Ừm...thì... " bạn thân " đó mọi người :)
Comments
lili
30 tuổi rồi á
2024-07-24
1