Đêm lặng tĩnh mịnh của phố đô thị Tokyo xa hoa lộn lẫy . Nơi những thành phố từ bé đến lớn chật chội và đông đúc xen khẽ nhau . Nơi những dòng người hối hả , tấp nập qua lại lúc đêm khuya . Tiếng xe , tiếng cười nói hay những tiếng rêu bán hàng rong của những quán rượu trong góc phố hòa vào rồi trôi theo từng cơn gió mát thoang thoảng của mùa thu. Ánh nhịp đèn đông đúc và màu mè lung linh chiếu sáng một góc tối của một con hẻm nhỏ . Ánh màu sáng lập lòe lập lòe hết màu đỏ rồi vàng như ánh sáng mờ ảo trong con hẻm bị bóng tối nuốt chửng khiến nó trông như hoàn toàn hoàn toàn cô lập với thế giới xô bồ bên ngoài vậy.
Bên trong quán bar , không khí náo nhiệt hòa với mùi nồng nặc của rượu khiến mọi thứ trông như lạc vào một không gian mơ mộng vậy . Tiếng nhạc hòa nhịp một cách kỳ lạ với tiếng leng keng kêu lên của những chiếc ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu đỏ rượu lung linh lung linh trong ly nhỏ . Tiếng cười nói , tiếng cười cợt hay chậm thí tiếng kêu rên của những con ả đàn bà kinh tởm trong góc quán đang say sưa mân mê với vài gã ‘khách’ đặc biệt đêm nay của chúng. Cứ mỗi giây lại có một gã khách lại chìm vào giấc ngủ mê man cùng khi đầu óc còn đang quay như một con dế bị người đời xoay vòng vòng vì cơn mê man từ rượu Walker của gã ta . Suy cho cùng ai cũng vậy mà thôi ... Tiếng cửa cứ cách vài phút lại kêu lên , một người đi thì một người nữa sẽ vào . Cứ thay phiên nhau như vậy đấy . Gã Dj bên cạnh thì liên tục giật giật con beat mà hắn ta cho là ‘cháy’ bên cạnh những con ả điếm đang ám sát vào người hắn tựa như những con gấu túi Koala con bám mẹ . Tiếng nhạc ồn ào pha với những tiếng cười đùa nói chuyện khiến tôi gần như muốn điếc . Nhưng chả sao , đó là đặc trưng của quán bar này kia mà ?
Ở nơi góc nhỏ của quán bar , nơi có hình dáng của một chàng thanh niên mảnh khảnh đứng ở một góc . Tôi im lặng , lia lia lăm lăm đôi mắt sắt lịm màu xanh công của mình liếc nhìn từng gã khách ở quán . Tôi nhìn hết ả đàn bả điếm đang đứng đó nhảy với những thằng nhãi mới chững chạc bước chân vào đường đời . Nhìn qua cả gã khách to béo đang ngồi trên ghế sofa , đôi bàn tay sờ mó phần mông săn chắc của ả điếm của quán trong khi đôi tay hắn ta còn đang cầm đung đưa qua lại chiếc ly rượu mỏng nhẹ màu trắng lục của rượu SkinWalker . Tiếng nhạc xập xình dường như muốn làm tôi điếc cả tai ! Mùi rượu thoang thoảng pha với chút các loại nước hoa đắt tiền của quán bar tràn ngập các giác quan . Nào là mùi rượu Gum , rượu gin hay thậm chí là Vodka pha thoảng nhẹ với mùi nước hoa đắt tiền hay cả mùi ân ái đang giần tràn ngập các giác quan của tôi khiến đầu óc cậu mê man mất thôi
Tôi hờ hững nghĩ rồi uống ngụm lớn . Tận hượng sự chua cay đắng ngọt hội tụ trong cổ họng mình . Sự chua xót ngay gắt trên đầu lưỡi cậu rồi chuyển qua một sự đắng cay mạnh mẽ từ cổ khoang miệng ấm nóng truyền tới cổ họng tôi khiến nó đau rát nhưng rồi qua đi . Cảm giác mê man , hưng phấn bắt đầu lắp đầy tâm trí này . Mùi hương thơm nồng của ly Vodka này khiến bao kẻ nghiện rượu quý như tôi mê man chẳng thể thoát ra . Tựa như những kẻ điên sống mãi trong thế giới trí tưởng tượng của riếng nó vậy đó . Đôi mắt sắt lịm màu xanh công quen thuộc của cậu giờ đây phủ nhẹ bằng làn sương mờ ảo nhẹ nhàng huyền ảo . Đôi mắt của kẻ nghiện đích thị như cậu đấy . Tiếng nhạc xập xình đến điên tai nhức óc của quán bar quen thuộc . Nơi đứng làm việc quen thuộc của những kẻ bantendeer cuồng rượu như tôi . Ôi chao , tiếng nhạc pha lẫn với mùi hương thơm nồng nặc mùi của các loài rượu như : Whisky , Vodka , Gun , Gin hoặc thậm chí là Brandy tha thoảng nhẹ nhàng trong không khí . Ôi những mùi hương quen thuộc đến nghiện như thế hòa làm một trong không khí nơi đây
Kẻ nghiện chìm trong cảm giác hưng phấn của chính nó để rồi mở ra cho chính nó một thế giới màu hồng mà nó hằng mong muốn lâu rồi .
Tiếng cửa lại leng keng keng mở ra . Lại một gã khách phiền phức phá hỏng khoảnh khắc vui vẻ này. Tôi lẩm bẩm thầm nghĩ với một cái cau mày lộ rõ trên mặt. Những cơn gió mát lạnh đến rợn người của nơi đây thật không khỏi khiến con người ta phải thốt lên. Tôi ngồi thẳng dậy, uể oải tay chống cằm lia đôi mắt nhìn quanh. Chiếc đèn disco nhấp nháy đủ màu sắc và tiếng nhạc dồn dập đã lắp đầy giác quan tôi rồi. Đầu óc mơ hồ tựa những gã nghiện đang trong cơn mê. Tiếng lách cách vang lên, tôi quay người liếc mắt nhìn quanh. Tiếng giày quen thuộc pha với chiếc áo vest này ắt hẳn là những gã khách hạng sang ở đây rồi. Tôi nhanh chóng ngồi dậy với hơi thở nạng nề. Gò má tôi hơi đỏ lên vì cơn men mang lại. Loay hoay vội chỉnh lại tên bảng hiệu được gắn trên một bộ vest sang trọng. Tay cậu chỉnh mái tóc của mình trước khi cất lên với tone giọng gần như khàn đặc vì cơn men gây ra.
“Ồ chào nhé, muốn uống gì chứ?”
Trên tay tôi vẫn cầm một chai rượu đỏ mát lạnh cùng với vài chiếc cốc được bày sẵn, cái mùi rượu khiến con người ta say đắm mà chìm vào cơn miên man này thật khó có thể thoát ra. Những ngón tay nhỏ đã ửng đỏ lên vì quá lạnh, tôi lấy tay xoa xoa vào nhau để tạo ra ma sát coi như đó là chút hơi ấm cuối cùng, ánh đèn phòng chiếu xuống như chiếu rọi mọi vật, mập mờ không rõ nhưng cũng có thể gọi là huyền ảo. Vài tiếng “lách cách” bàn bên do vài gã say xin uống cùng nhau, tán ngẫu với nhau đủ mọi thứ chuyện. Nhìn lại về phía cậu trai trẻ đó, đôi mắt có chút hờ hững sau một ngày dài mệt mỏi, đôi tay có chút khô gầy ấy nhìn mà lại thấy sót xa, đôi đồng tử như viên ngọc sáng giờ đây chỉ có thể chìm trong bóng tối trống lặng.
Comments