Hào Hạo | Anh Hai, Anh Là Của Em!
Chapter 1
Tác Giả Hôi Nách🤡🫶
Bộ mới lải laa, đừng có xem chùa nha, xem chùa t móc mắt cho khỏi xem đó 🤡
Tô Tân Hạo và Trương Tuấn Hào là anh em cùng cha khác mẹ, sống với nhau cũng được hơn 10 năm.
Mẹ Tô Tân Hạo sau khi sinh cậu ra, không trụ nổi mà qua đời, còn ba cậu thì lại nghĩ do cậu nên vợ ông mới ch3t nên sinh ra lòng căm ghét.
Tô Tân Hạo lúc nào cũng phải nghe những lời miệt thị từ người ba ruột của mình, đến lúc cậu lên 5, ông cưới vợ mới nhưng không nói cho cậu biết, đồng thời cũng sinh con ở ngoài.
Đến khi đứa con riêng kia của họ lên 5 tuổi, cậu mới biết...Tô Tân Hạo sinh ra trước đó theo họ ba, còn đứa con mới của của 2 người theo họ mẹ.
Tô Lịch
Vào đây nào con, cả em nữa
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
[Lon ton chạy vào]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Oa...[Nhìn bầu không gian rộng lớn trước mắt]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Đẹp quáa
Cậu đang ở trên phòng mình, nghe tiếng động lạ, tò mò mà bước xuống nhà dưới.
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Ba ơi, con và mẹ sẽ được ở đay ạ?[Quay qua nhìn ông bằng đôi mắt to tròn]
Tô Lịch
Ừm[Gật đầu rồi mỉm cười]
Tô Tân Hạo 10 tuổi
Ba...Đây là ai?
Tô Lịch
Mày ăn nói cho đàng hoàng 1 chút
Tô Lịch
Từ nay đây sẽ là mẹ của mày
Trương Dữ Mịch
Chài con[Nụ cười giả tạo]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Con có anh hai luôn ạ?
Tô Lịch
Ừm, đừng tiếp xúc với nó nhiều quá, coi chừng sẽ rước họa vào thân con đó
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Ba nói vậy là sao ạ?
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
[Hoang mang]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Thôi con đi chơi với anh đây
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
[Chân nhỏ lon ton chạy đến chỗ Tô Tân Hạo]
Tô Tân Hạo 10 tuổi
[Cau mày]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Anh 2, chơi với em đi
Tô Tân Hạo 10 tuổi
[Nhìn 2 ánh mắt của 2 người kia đang lườm mình]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Đi hoii[Kéo tay cậu đi ra ngoài vườn]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Chơi trốn tìm đi ạ
Tô Tân Hạo 10 tuổi
Không chơi
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Đi mà...
Tô Tân Hạo 10 tuổi
Không, tôi không thích chơi
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
[Bĩu môi]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
[Lắc qua lắc lại cánh tay cậu]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Anh 2...
Tô Tân Hạo 10 tuổi
[Nhìn đôi mắt long lanh của Tuấn Hào]
Tô Tân Hạo 10 tuổi
Chậc...
Tô Tân Hạo 10 tuổi
Thôi được
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Hí hí, anh là tuyệt vời nhấtt
Tô Tân Hạo 10 tuổi
Đừng có nịnh kiểu đó
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Ò...
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
^Anh 2 của mình ngon ghê á^[Nuốt nước miếng]
Nhưng chơi 1 hồi, do Trương Tuấn Hào núp vào bụi cây kĩ quá, Tô Tân Hạo không thể tìm được liền lo lắng, tưởng rằng Tuấn Hào đã bị ai đó bắt mất.
Tô Tân Hạo 10 tuổi
Trương Tuấn Hào!
Tô Tân Hạo 10 tuổi
Chịu thua rồi! Em ra đây đi!
Trương Dữ Mịch
Có chuyện gì[Ra ngoài]
Tô Lịch
Trương Tuấn Hào đâu?
Tô Lịch
Mau nói! Mày hại con tao rồi đúng không?
Trương Tuấn Hào thấy mọi người đều đi ra, anh tưởng có chuyện gì đó vui nên nhảy ra rồi còn hùa dọa mọi người các thứ.
Trương Dữ Mịch
Ôi con trai tôi![Ôm Trương Tuấn Hào]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
H...Hả?
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
[Nhìn cảnh cậu đang bị ông Tô mắng]
Tô Tân Hạo 10 tuổi
[Lườm Tuấn Hào]
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Ơ...
Trương Tuấn Hào 5 tuổi
Mọi người sao lại mắng anh ấy?
Tô Lịch
Con không cần bao che cho anh con
Tô Lịch
Mày đúng là hết thuốc chữa[Nói cậu]
Từ đó, Tô Tân Hạo không nở 1 nụ cười, gặp Trương Tuấn Hào là thấy chán ghét, dù Trương Tuấn Hào đối xử với cậu như 1 người anh ruột...
11 năm sau, cậu 21 tuổi, anh 16 tuổi
Tô Tân Hạo
Tao không phải anh mày
Trương Tuấn Hào
Anh xuống ăn tối ạ...
Trương Tuấn Hào
Không được!
Tô Tân Hạo
[Đang gõ máy tính thì dường động tác, nhướng mày nhìn Trương Tuấn Hào]
Trương Tuấn Hào
Anh không ăn sẽ không tốt, lát nữa sẽ đói
Trương Tuấn Hào
Ba mẹ đang đợi ở dưới...
Trương Tuấn Hào
Anh phải ăn!
Tô Tân Hạo
Cmn Trương Tuấn Hào mày chán sống sao?
Trương Tuấn Hào
Em...Lo cho ăn thôi mà...
Tô Tân Hạo nghe được chữ "lo" cho mình thì khựng lại phút chốc.
Trương Tuấn Hào
Xì...Mặc anh[Đi ra khỏi phòng]
Lát sau đã là 7h, Trương Tuấn Hào ăn xong nhưng vẫn chưa thấy Tô Tân Hạo xuống ăn liền tự tay bưng phần ăn của Tô Tân Hạo lên phòng cho cậu.
Trương Tuấn Hào
Cơm nè...[Đặt xuống bàn ngay cạnh giường]
Tô Tân Hạo
Đã bảo không, sao mày lại phiền thế?
Trương Tuấn Hào
Đồ bướng bỉnh[Nói thầm]
Trương Tuấn Hào
Em bảo anh là trẻ hư!
Tô Tân Hạo
Anh không phải trẻ!
Trương Tuấn Hào
Lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì hết!
Trương Tuấn Hào
Không chơi với anh nữa[Mặt mếu đi ra khỏi phòng]
Cậu ngồi làm việc 1 hồi đến 8h tối, cơm lạnh canh nguội, cậu nhìn qua bát cơm, bát canh và đồ mặn trên bàn, bụng cũng đã kêu rồi, cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn rồi cuối cùng cũng không nhịn nổi mà ăn lấy ăn để
Trương Tuấn Hào
Anh ăn chưa?
Trương Tuấn Hào
Đèn ngủ phòng em hư rồi, em ngủ với anh được không?
Tô Tân Hạo
[Nghe xong liền sặc cơm]
Tác Giả Hôi Nách🤡🫶
Mn đọc nhớ like vs cmt nhe, ham đọc cmt lắm mà không ai cmt để đọc🥹
Comments
Tổ chức trị trà xanh✌️🔪💉🔨☠️
đọc rồi mà quên cái cốt truyện rồi giờ đọc lại nè 🤡
2024-10-23
0
Tổ chức trị trà xanh✌️🔪💉🔨☠️
ối giồi ôi cute quá
2024-09-12
4
Anh bé trong lòng tui đó
mới tí tuổi đầu mà hơi biến thái nhoa
2024-08-31
4