Vốn định trêu chọc cậu thêm chút nữa nhưng đúng lúc này xe đã dừng lại, quản gia cất tiếng gọi.
Quản gia K
Cậu chủ, đã đến nơi rồi.
Quản gia bước xuống mở cửa cho hai người với vẻ mặt bình thản như thể mù điếc trước cảnh tượng ám muội trước mắt.
Chongyun
//bước xuống//
Chongyun
Theo tôi.
Xingqiu dè dặt đi theo hắn qua cổng.
Vừa mới bước vào trông rõ cảnh vật bên trong, đầu óc Xingqiu chỉ còn lại hai chữ...
Xingqiu
*lắm tiền*
Khu vườn rộng thênh thang trồng đầy hoa cỏ lay động theo cơn gió mát, bóng cây trải trên mặt đất một vùng bóng mát rộng. Dưới tàng cây còn dựng một chiếc xích đu màu trắng thanh nhã.
Chongyun dẫn cậu đi trên con đường lát đá hoa trắng.
Chongyun
Sao, thấy thế nào?
Xingqiu
Rất đẹp, thưa cậu chủ.
Chongyun
//dừng bước, quay người nói nhỏ vào tai cậu//
Chongyun
Gọi chủ nhân.
Hơi thở ấm nồng nhẹ nhàng phả vào vành tai khiến Xingqiu ngượng đỏ mặt, chỉ biết líu ríu đáp lời.
Xingqiu
Vâng, chủ nhân.
Chongyun
//hài lòng//
Chongyun
Ngoan lắm
Xingqiu lén ngước mắt nhìn "chủ nhân" mới của mình, dường như hắn trông thật giống một người nào đó trong ký ức của cậu.
Xingqiu
*Giống thật đấy.*
Cũng mái tóc nhạt màu, cũng đôi mắt xanh như băng......
Xúc cảm mới thoáng qua thật sự rất dễ chịu, cậu nhắm mắt đón nhận nó bằng một tâm thế có thể coi là vui vẻ.
Tiếng gọi vọng về trong tâm trí nghe thật xa xăm, nhưng sao cũng thật gần gũi biết mấy.
" QiuQiu à, tôi sắp phải đi rồi, chẳng biết sau này còn có thể gặp lại nhau hay không nữa..."
"QiuQiu đừng quên tôi nhé, được không....."
"YunYun à, nếu như trời xanh còn chấp thuận, sau này nhất định tôi sẽ gặp được cậu...."
Comments