[Jujustu Kaisen]{Allgojo}Shop Hôm Nay Có Gì?
Trả hàng [GeGo]
Đêm nay đối với Geto Suguru lại là một đêm mất ngủ.
Từ cái ngày mẫu thân mất cậu lại thật sự hiếm hoi được một giấc ngủ
Vị thiếu niên cao lãnh bước đi trong màn đêm u tối
Cậu như một thoái quen mà bước đến bên cây táo già cõi của người mẹ quá cố
Geto Suguru
Này cậu là ai? Sao lại đứng dưới nhà tôi hả?!
Geto Suguru bực bội lên tiếng
Kể từ ngày mẹ mất, cây táo này chỉ được cậu và cha lui tới.
Cho dù có là người chăm sóc vườn cũng không được bén mảng đến
Cớ sao một kẻ xa lạ lại có thể tự do lui đến cơ chứ.
Gojo Satoru
A ưm... //Cố gắng dùm ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp//
Geto Suguru
Cậu... Không nói được sao?
Gojo Satoru
//Gật đầu liên tục//
Sự giận dữ trong ánh mắt của cậu đột nhiên lại vơi đi được phần nào.
Có lẽ, vì người quá cố ấy cũng là một người câm sao?
Gojo Satoru
"Tôi là người hầu mới đến, lúc đang tìm đường thì bị lạc ạ"//Dùng kí hiệu ngôn ngữ//
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng cùng sợ hãi của đối phương, thiếu gia họ Hạ bỗng bật cười khiến em đỏ mặt.
Gojo Satoru
"Không... Không được cười"
Geto Suguru
Haha được được không cười nữa.
Geto Suguru
Mà cậu nói cậu là người hầu mới đến sao?
Cậu sực nhớ ra lúc sáng cha hình như có nói có một người hầu sắp đến.
Cậu cười gượng gạo giới thiệu lại bản thân và dẫn em đến phòng đã được chuẩn bị sẵn
Gojo Satoru
//Ngạc nhiên nhìn căn phòng//
Cậu hết nhìn vị thiếu niên lại quay qua thắp lên ánh đèn nhỏ nhoi trong phòng.
Dung nhan của em từ từ hiện rõ.
Mái tóc trắng xoá phất phới mềm mại trong gió đêm
Gương mặt sắc xảo tựa thể tạc tất thẩy những tinh túy của nhân gian
Dáng người cao lại gầy khiến em trông thật mềm mỏng
Geto Suguru cứ thế mà đừng đờ ra
Gojo Satoru
//Cảm thấy hơi khó chịu//
Gojo Satoru
"Sao ngài cứ nhìn tôi vậy"
Cử chỉ của Satoru khiến cậu bừng tỉnh thoát khỏi cơn trầm tư
Nhớ lại hành động của mình cậu có chút xấu hổ mà xin lỗi rồi rời đi ngay sau đó.
Geto Suguru
//Trở về phòng//
Geto Suguru
*Mình bị sao vậy...*
Cứ như thể hình bóng trắng muốt đó đã in đậm trong kí ức của vị thiếu gia
Cậu chẳng thể nghĩ nhiều hơn là gương mặt mĩ mều ấy
Satoru cũng chẳng khá hơn là mấy
Do vẫn đang trong thời kì loạn lạc
Việc người hầu được học chữ đã là may mắn lắm rồi, nên chẳng ai có thể hiểu được ngôn ngữ kí hiệu của cậu. Chỉ nghĩ rằng cậu đang quơ tay múa chân
Gojo Satoru
//Lặng lẽ ngồi một góc ăn bánh mì//
Nhân vật phụ nam
Này cậu kia ăn nhanh mà còn làm việc, định lười biến đến khi nào?
Satoru giật mình nhanh chóng cất ổ bánh đang ăn dở mà tiếp tục công việc.
Geto Suguru
Sa to ru chan~
Geto Suguru
Đang làm gì đấy?
Gojo Satoru
"Chào... Ngài ạ"
Geto Suguru
Thôi nào không cần phải lễ phép vậy đâu.
Cậu lúc này mới nhìn thấy vụn bánh mì trên mép của Satoru, liền tiện tay quẹt lấy rồi bỏ vô miệng.
Gojo Satoru
"Ngài làm gì vậy?"
Geto Suguru
À giúp cậu lau miệng thôi
Em vốn từ nhỏ đã mồ côi cha, mẹ cũng cứ thế mà bỏ đi, sống trong một gia đình không trọn vẹn khiến em chẳng biết gì đến cảm giác yêu và được yêu.
Nói gì đến những hành động tình tứ của cặp đôi nên chỉ gật đầu cho qua
Thời gian không nhanh cũng chẳng chậm vẫn cứ thế mà lặng lẽ trôi
Một kẻ yêu nhưng không giám nói, một kẻ lại chẳng biết yêu là gì và nó có thật sự tồn tại?
Nhân vật phụ nam
Này Suguru, ngày mai là đến lễ trưởng thành của con rồi, ta sẽ dẫn con đến gặp hôn phu của mình.
Geto Suguru
Nhưng... Nhưng thưa cha!!
Nhân vật phụ nam
Đây là lệnh không thể làm trái!
Lúc cậu bước ra khỏi căn phòng định mệnh ấy, em cũng đã chạy đi.
Lúc ấy em mới nhận ra, yêu nó đau đớn đến nhường nào.
Ngày mà cô dâu và chú rể bước lên bục
Cha sứ bắt đầu trao nhẫn cưới cho cô dâu
Tim em thắt lại nhìn người mình thương lại đang đứng bên người khác.
Âm thanh sột soạt đột nhiên vang lên, em bỗng sực tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Gojo Satoru
//Lia mắt xung quanh//
Ánh mắt quần thâm của thiếu niên trẻ lia đến từng nơi trong bữa tiệc
Thân ảnh một kẻ xa lạ mang mặt nạ xược nhanh qua những khách hàng đang ngồi đó.
Gojo Satoru
*Súng!! Khoang đã hướng đó!?*
Khẩu súng ngắn tức thì chỉa thẳng vào người vị thiếu gia
Cơ thể em chẳng còn khống chế được nữa cứ thế lao thẳng lên giảng đường mà đẩy Suguru ra.
Trong lúc mọi người đang chửi bới thì một âm thanh chói tai vang lên.
Em ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo, đầu óc bắt đầu mơ hồ chẳng thể cảm nhận được gì khác.
Geto Suguru
Satoru!? Mau! Gọi bác sĩ đến nhanh?!
Geto Suguru
Tại sao lại đỡ cho tôi cơ chứ!!
Cậu ôm chầm lấy cơ thể đã dần lạnh đi của Satoru mà trách móc.
Nước mắt chẳng thể ngừng tuôn
Gojo Satoru
"Đừng... Khóc"
Gojo Satoru
//Cố gắng dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói//
Gojo Satoru
"Em... Có chuyện... Muốn nói"
Geto Suguru
Được tớ nghe...
Geto Suguru
//Ôm chặt Satoru không buôn//
Geto Suguru
//Sững người//
Miệng của Satoru bất giác nở một nụ cười, có lẽ em đã chẳng còn hối tiếc gì nữa rồi.
Cánh tay em buôn lỏng, máu cũng cành ngày chảy càng nhiều hơn
Cho đến khi hơi thở yếu ớt ấy tắc nghẹn cậu mới hiểu.
Câu nói "Tình yêu như cá trên trời" nghĩa là gì.
Chúng ta mãi mãi chẳng thuộc về nhau.
Comments
con này mê ngủ
chap này SD buồn quá :'))
2024-07-14
2
2amwindy😪💤
truyện vẫn chưa làm rõ được quá trình nảy sinh tình cảm của 2 bên á:0
rút kinh nghiệm nhaaa:>
2024-07-14
1
đói otp giai đoạn cuối
truyện hay vaiz ò😘
2024-07-06
1