[ Mairimashita! Iruma-kun ] Trở Lại.
Con người à...
Trên đường trở về Ma Giới...
Takara Kiyoko
"Hmm... Bây giờ ghé qua nhà ông Sullivan bàn chuyện luôn nhỉ... "
Takara Kiyoko
"Để khảo sát, có lẽ mình nên lấy thân phận học sinh sẽ tốt hơn... "
Takara Kiyoko
"Trong thời gian mình đi liệu mọi người có nhớ mình không nhỉ... "
Trước lâu đài của Sullivan
Takara Kiyoko
[Thấy Opera đang ở trong vườn]
Takara Kiyoko
Anh Opera, em về rồi nè [hét lớn]
Opera
Kiyoko, lâu rồi không gặp
Opera
Anh tưởng em ở lại Nhân Giới luôn chứ
Takara Kiyoko
Hể... làm gì có chuyện đó
Takara Kiyoko
Em mới đi có tí xíu à...
Opera
Tí xíu là mấy chục năm đấy à?
Opera
Thôi vào nhà đi, để anh gọi ngài Sullivan
Takara Kiyoko
Dạ [mỉm cười, kéo vali vào nhà]
Sullivan Chibi
Cháu đi Nhân Giới có vui không??
Sullivan Chibi
Có nhớ ông không??
Sullivan Chibi
Cháu định ở lại đây luôn không??
Sullivan Chibi
[Đã Lược bỏ bớt câu hỏi]
Opera
Ngài Sullivan à, hãy để con bé nghĩ ngơi trước đã
Takara Kiyoko
Không sao đâu ạ, em vui lắm
Lord Sullivan
À Kiyoko này
Sullivan Chibi
Cháu có em trai rồi đó...
Sullivan Chibi
Thằng bé dễ thương lắm đó
Suzuki Iruma
C-chào chị, em tên là Iruma
Takara Kiyoko
Chào em nha Iruma [mỉm cười]
Takara Kiyoko
Mà em là con người sao em Iruma [phấn khích]
Takara Kiyoko
Chị vừa từ Nhân Giới trở về đó
Suzuki Iruma
T-thật sao ạ...
Sullivan Chibi
Mai trường ta sẽ tổ chức lễ khai giảng đó
Sullivan Chibi
Cháu muốn đến xem không?
Takara Kiyoko
Nhắc đến trường cháu mới nhớ
Takara Kiyoko
Cháu cũng muốn nhập học á ông
Takara Kiyoko
Ông cho cháu đi nhé
Sullivan Chibi
Cháu học cùng Iruma thì càng tốt nè
Opera
Phòng của em đã được dọn sạch rồi đó Kiyoko
Opera
Bữa ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi
Takara Kiyoko
Em cảm ơn anh Opera
Cô ăn xong lên rồi lên phòng sắp xếp đồ
Căn phòng vẫn như vậy chẳng có thay đổi làm cho cô có cảm giác hoài niệm vô cùng
Căn phòng cô sống từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi
Dường như thứ đã thay đổi duy nhất chính là cô...
Dù tay đang cầm quyển sách nhưng cô lại đang suy nghĩ điều gì đó...
Liệu khi cô quay trở lại trường, họ có nhận ra cô không?
Có đau lòng vào cái ngày cô đột nhiên biến mất không?
Liệu cô đối với họ bây giờ có còn quan trọng như xưa kia?
Hay giờ chỉ còn là một mảng kí ức đang quên, đáng vứt bỏ trong tiềm thức của họ?
Bây giờ cô không muốn nghĩ nữa, cô muốn đi ngủ rồi
Muốn đi vào giấc mộng để quên đi thực tại
Quên đi cái cảm xúc khó chịu đang xảy ra trong người cô
Hãy cùng mơ một giấc mơ đẹp nào...
Tác giả này luôn vui vẻ
Bạn đọc xong rồi thì hãy ấn like cũng như bình luận đi nào
Tác giả này luôn vui vẻ
Ấn lưu truyện để nhận được thông báo mới nhất nhé
Tác giả này luôn vui vẻ
Mãi iu🥰
Comments
tớ là Cá
Sao Izuma của t có mỗi cái đầu v🥹
2024-07-09
0