" tân lang hãy mở mảnh vải trùm đầu của tân nương xuống "
A Thập cầm lấy hai cây gậy được quấn bằng vải đỏ , từ từ mở hai mảnh vải đỏ xuống
Nhìn thấy hai vị tân nương xinh đẹp trước mắt A Thập cứ nghĩ mình đang ở trong mộng cười đến ngây ngốc
" tỷ tỷ ! tên này sao lại cười ngốc đến như vậy ? "
" muội muội sao có thể gọi phu quân của mình là tên ngốc được "
Lâm Ngữ Yên che miệng lại cười khẽ
" cô gia ! Tiểu thư ! mời uống rựu giao bôi "
tỳ nữ bên cạnh cố gắng nhịn cười dâng rựu lên
A Thập cố giữ bình tĩnh nâng hai chung rựu tay có chút run khiến cho vài giọt rựu rơi ra ngoài
" bình tĩnh ta sẽ không ăn thịt chàng đâu"
Lâm Nhu khẽ thổi vào tai A Thập
A Thập chưa uống giọt rựu nào mà mặt đã ửng hồng tía tai
[ câu nhân aaaa]
Cả ba đan tay nâng chung rựu uống cạn
" Ta. . . Ta muốn đi nhà xí "
A Thập ngượng chín mặt ấp úng nói , tất cả mọi người có mặt đều xì cưới với độ ngốc nghếch của A Thập
Lâm Ngữ Yên vươn tay véo nhẹ bên má A Thập
" được rồi chàng đi đi ! Tỷ muội thiếp sẽ ở đây đợi chàng "
" khoan đã ! "
Lâm Nhu kéo A Thập lại nhón chân hôn lên má A Thập một ngụm , nàng cười khoái trí nhìn dấu vết do mình lưu lại
" được rồi ! Chàng nhớ nhanh chân một chút đừng để lỡ giờ lành "
" Ta . . Ta đã rõ "
A Thập ngoan ngoãn nhanh chân đi tìm nhà xí
" Cô gia ngài định đi đâu ? "
Tên gia đinh chạy đến
" À ! Ta muốn đi nhà xí "
" Để tiểu nhân dẫn đường cho ngài "
phải đi qua hai đường rẽ thì mới đến được nhà xí
" A ! Được rồi lát nữa ta sẽ tự trở lại "
" vậy nô tài xin phép lui "
Tên gia đinh đi rồi A Thập mới bước vào nhà xí để giải bầu tâm sự
Đến đoạn trở về thì A Thập lại không xác định được phương hướng
[ Mặc kệ cứ đi tìm người giúp là được chứ gì ]
A Thập đi được một đoạn thì lạc vào vườn hoa , nhìn thấy xa xa có bóng người , A Thập nhanh chân bước đến định bụng sẽ nhờ họ tìm đường trở về
" Cô nương ! cho hỏi hướng nào đến hỷ phòng ? "
Vị cô nương ấy xoay người lại lạnh lùng nhìn A Thập
" Thì ra ngươi còn muốn động phòng ?"
" Linh Nhi ! Sao . . Sao cô lại ở đây ? "
A Thập không ngờ lại lần nữa gặp được Kiều Linh Nhi nhưng lại ở trong hoàn cảnh trớ trêu này
" tại sao ta lại không được ở đây ? Ngươi cũng thật gan to , thân là một nữ nhân nhưng lại thu nạp hết người này đến người khác , hôm nay lại còn thành thân một lúc với hai vị tiểu thư Lâm gia nữa chứ "
Kiều Linh Nhi cười mỉa mai
" ta. . ."
A Thập thật không biết phải nói điều gì nữa , vì mọi chuyện Kiều Linh Nhi nói đều là sự thật
" thì đã sao ? Tỷ muội chúng ta không để tâm còn Kiều tiểu thư đây lại bận tâm thay cho bọn ta ? "
Lâm Nhu cùng Lâm Ngữ Yên từ xa đi đến
" không phải nói hai nàng đợi ta sao ? Hai nàng ăn mặc như vậy đi lung tung không nên "
A Thập lo lắng nhìn Lâm gia tỷ muội
" còn không phải vì chàng đi lâu quá hay sao ? Ta nghe gia đinh nói thấy chàng đi về hướng này nên chúng ta mới tìm đến , lại để cho ta nhìn thấy chàng đứng đây cùng nữ nhân khác "
Lâm Nhu bĩu môi, Lâm Ngữ Yên đứng bên cạnh không nói gì , vì nàng biết trong lòng của A Thập cũng có một chổ cho Kiều Linh Nhi
" Lâm tiểu thư đã hiểu lầm , ta và Đường tiểu thư đây chỉ là bằng hửu chưa hề có điều gì vượt quá giới hạn "
Kiều Linh Nhi lạnh lùng cùng lời lẽ sắc bén
" thật vậy chăng Thập Lang~~ "
Lâm Nhu chạm vào má của A Thập
Lâm Ngữ Yên Thật hết cách với muội muội của mình
" Nhu nhi ! "
" Kiều tiểu thư thứ lỗi muội muội ta tính cách có hơi trẻ con một chút"
" không sao ! Ta cũng không tiện quấy rầy các vị , tiểu nữ xin phép cáo từ "
Kiều Linh Nhi lạnh lùng bước đi không ngoảnh đầu lại
A Thập cứ nhìn theo mãi đến khi không còn thấy hình bóng của nàng ấy nữa
" người cũng đi mất rồi , chàng nhìn cái gì mà nhìn "
Lâm Nhu tức giận giẫm lên chân của A Thập rồi bỏ đi mất
" ui da ! Nàng ấy sao lại vậy ? "
A Thập mếu máo
Lâm Ngữ Yên đỡ lấy eo của A Thập
" được rồi thiếp đỡ chàng ! Lát nữa chàng chỉ cần dỗ ngọt mấy câu là Nhu nhi sẽ nguôi giận ngay thôi "
" chỉ có nàng mới tốt với ta ! À mà khoan đã ! Tại sao hai nàng lại gửi thiếp mời lừa ta đến đây ? "
A Thập chân cà nhắc vừa đi vừa hỏi
" nếu không làm như vậy thì làm sao bắt được chàng đây ? "
Lâm Ngữ Yên cười thành tiếng
" cũng đúng ! Ui da ! Nàng ấy sức lực cũng không nhỏ a "
Bên này Kiều Linh Nhi không nói lời nào với Trương Kiện đã tự ý bỏ về một mình
Nàng ta thuê một chiếc xe ngựa cùng phu xe lên đường trở về Kiều phủ
Đi đến khu rừng trúc thì xe ngựa đột nhiên dừng lại
" có chuyện gì ? "
Nàng vén màn bước ra liền nhìn thấy bên ngoài có hơn chục người đeo mạng che mặt , không cần nghĩ cũng biết đây chính là sơn tặc
" tiểu mỹ nhân cũng thật là xinh đẹp "
" đúng đúng ! lão đại hãy mang nàng ta về làm áp trại phu nhân đi "
Kiều Linh Nhi sợ hãi tay bấu chật vào xe ngựa , nàng giật chiếc hầu bao đang đeo trên thắt lưng của mình về phía bọn chúng
" các người nếu cần ngân lượng thì có thể lấy"
Tên trại chủ cười to
" haha ! Ta đây ngân lượng tất nhiên sẽ không bỏ qua kể cả nàng "
Hắn nói rồi bước đến xe ngựa ôm lấy Kiều Linh Nhi
" Thả ta ra ! Tha ta ra ! "
Kiều Linh Nhi cố gắng vùng vẫy
Updated 67 Episodes
Comments