[Bách Chu] Tất Cả Là Sự Dịu Dàng
Chương 2
Bách Hân Dư - Cô
*Bước vào*
Tô Vân - mẹ cô
*Nhìn ra phía cửa* Tiểu Bạch về rồi hả con?
Bách Hân Dư - Cô
*Gật đầu* dạ
Tô Vân - mẹ cô
Mẹ nghe ba con nói tuần sau con đi công tác ở Hải Thành
Tô Vân - mẹ cô
Công việc nhiều cũng áp lực, sắp xếp xong công việc thì ở đó chơi mấy ngày đi, công ty ở đây có ba con lo
Bách Hân Dư - Cô
*Mỉm cười* vâng, con sẽ sắp xếp
Bách Hân Dư - Cô
Con xin phép lên phòng
Nói xong cô bước lên phòng
Bách Hân Dư - Cô
*Bước đến tủ đồ, chọn một bộ rồi bước vào phòng tắm*
Chu Di Huyên - em khác mẹ
Mẹ nói đã chọn được địa điểm du lịch rồi ạ, là Hải Thành *nhìn Chu Thiên Dật, làm nũng*
Chu Thiên Dật - cha nàng
Được được, cuối tuần này cả nhà chúng ta cùng đi *xoa đầu ả*
Chu Di Huyên - em khác mẹ
Con còn muốn đến ngọn núi ở Hải Thành cắm trại
Chu Di Huyên - em khác mẹ
Gia đình chúng ta sẽ cùng cắm trại trên đó, tối ngắm sao, phong cảnh chắc chắn sẽ rất đẹp
Cả nhà họ Chu chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho chuyến đi chơi này
Nàng nhìn ba người họ cười đùa vui vẻ mà cảm thấy lạc lõng
Ngôi nhà này...đã không thuộc về nàng từ lâu rồi
Nàng thật sự không muốn đi chơi chút nào cả, bởi vì một chút ấm áp của gia đình cũng chẳng có
Sau khi soạn xong tất cả thì nàng đi về phòng
4 người ngồi trên máy bay, bay đến Hải Thành
Bên phía của cô, thì cô đi máy bay riêng của Bách thị đến Hải Thành
Một thành phố trên đảo, trời xanh cát trắng, còn có ngọn núi xanh, nhìn vào cứ như một hòn đảo tách biệt với thế giới bên ngoài
Nàng ngồi trên bờ, còn hai mẹ con ả ta thì ở dưới cùng nhau tắm biển, Chu Thiên Dật thì đi lên núi để tìm nơi thích hợp cắm trại, có thể ngắm cả bầu trời cho vợ con ông ta rồi
Chỉ có nàng ngồi một mình ở nơi đó
Có ba cái lều trại được dựng lên
Chu Thiên Dật và Lâm Uyển một lều
Chu Di Huyên và nàng mỗi người một lều
Chu Di Huyên nói với Chu Thiên Dật rằng muốn tự mình đi nhặt nhánh cây để đốt lửa trại cho thật giống một chuyến đi cắm trại
Chu Thiên Dật - cha nàng
Di Hân, con đi với em đi, để Huyên Huyên đi một mình ba không yên tâm *nhìn nàng*
Chu Di Hân - Nàng
Cô ta muốn đi thì tự đi, con không rảnh *bình tĩnh nhìn Chu Thiên Dật*
Chu Thiên Dật - cha nàng
*Nhíu mày* con lớn rồi, không nghe lời nữa phải không?
Chu Thiên Dật - cha nàng
*Lớn tiếng* ba nói đi, là phải đi!
Chu Di Huyên - em khác mẹ
*Lắc lắc cánh tay ông ta* thôi mà ba, chị ấy không muốn đi thì để con đi một mình
Lâm Uyển - mẹ kế nàng
Huyên Huyên à, con đi một mình mẹ thật sự không yên tâm
Lâm Uyển - mẹ kế nàng
Di Hân à, đi với em đi con, coi như dì xin con
Chu Thiên Dật - cha nàng
Con nghe chưa?
Chu Thiên Dật - cha nàng
Dì của con đã nói như vậy rồi
Chu Thiên Dật - cha nàng
Con lớn từng này rồi, sao không hiểu chuyện bằng em con chút nào vậy?
Nàng cảm thấy những lời này rất chướng tai, tại sao cả hai đều là con, nhưng nàng lại chẳng nhận được chút yêu thương nào vậy?
Từ khi mẹ rời xa, nàng cảm thấy trên thế giới này chẳng còn ai thương mình cả...không...không đúng, vẫn còn có một người, chỉ là đến tên chị ấy...nàng cũng không biết
Comments
Cá Koi hay khẩu nghiệp
Ồ, hiểu chuyện của ông là cái kiểu coi vạn vật hạ đẳng mình thượng đẳng ấy hả, giàu mà sao não tối cổ vậy
2025-03-31
1
Xox Sông là chân ái:)))
🍉 ngốc nhà bả chứ ai vào đây:))
2024-08-20
5