[Đoản Văn BH] Sát Thủ Và Cô Vợ Mù
Lần đầu gặp vợ
Thời cấp 3 tôi là một học sinh cá biệt mà thầy cô nào nghe tên cũng phải ngán ngẩm. Hút thuốc, bắt nạt, đánh nhau không gì là tôi không làm
Học sinh gặp tôi đều phải cách xa 1m
cho tới một ngày trời khá trong lành
Phạm Viễn Thanh (cô)
/dựa tường hút thuốc/ . . .
Phạm Viễn Thanh (cô)
/đưa mắt nhìn qua/ Bộ bị mù à!
Chu Học Vân (em)
A...tôi xin lỗi /đưa gậy dẫn đường sang hướng khác/
Phạm Viễn Thanh (cô)
. . . *Bị mù thật sao?*
Chu Học Vân (em)
xin lỗi nhé../đi/
Chu Học Vân (em)
Sao ạ..? /quay đầu lại/
Tôi nhìn người đang đeo kính đen kia chợt nãy ra một ý tưởng khá thú vị
Phạm Viễn Thanh (cô)
/đi lại nâng cằm em lên/ Có muốn kiss một chút không~
Chu Học Vân (em)
/cười/ Tôi không nghĩ hôn với một người mù sẽ thú vị đâu
Phạm Viễn Thanh (cô)
. . .
Cái câu trả lời bình thản không chút run rẩy này làm cô có chút đơ ra
Phạm Viễn Thanh (cô)
Tch..bỏ đi
Phạm Viễn Thanh (cô)
Mày là học sinh mới nhỉ, học lớp nào?
Chu Học Vân (em)
Ừm..lớp 11A6
Phạm Viễn Thanh (cô)
Đi tao dẫn mày tới đó /nắm tay em/
Chu Học Vân (em)
Cảm ơn cậu /cười/
Kể từ lúc đó cô đi đâu cũng sẽ kéo theo em, cho dù cô làm ra tiếng động lớn cỡ nào em cũng sẽ chỉ an tịnh ngồi một góc nghe nhạc chờ đợi
Phạm Viễn Thanh (cô)
/lau vết máu trên mặt/ Chúng ta đi ăn gà xiên thôi
Chu Học Vân (em)
/gỡ tai nghe ra/ Có mệt không?
Phạm Viễn Thanh (cô)
Ừm..không mệt /đỡ em ngồi dậy/
Chu Học Vân (em)
/nắm tay Thanh/ tớ muốn ăn quán của dì ba
Phạm Viễn Thanh (cô)
Được..chiều mày /cúi xuống vặn ngược cái tay đang nắm chân mình/
Chu Học Vân (em)
? /nghiêng đầu/
Phạm Viễn Thanh (cô)
/đạp thẳng gót giày vào miệng tên đó/ Không sao tao đạp phải gai thôi
Chu Học Vân (em)
Vậy ta đi thôi~ /kéo tay Thanh/
Phạm Viễn Thanh (cô)
Từ từ, cẩn thận ngã /đi theo/
nv phụ
Cảnh sát : /đi vào trong/ tổng có 8 nạn nhân đều là bị đánh tới chết
nv phụ
Cảnh sát 1 : /theo sau/ Tch..tên sát thủ ranh ma này!
Comments
Người Việt Cặc Tây
hóng tác ra típ
2024-07-08
0