Đừng Bắt Nạt Em / Kaiser × Ness / ( KaiserNess)
1
Fuku
Người 1: thằng chó , mày giả vờ đáng thương cho ai xem vậy
anh ta nói liền vung tay, lập tức có một ánh sáng bao quanh tay hắn và lực đẩy vô hình ép chặt tôi lên tường
tôi biết giờ có vùng vẫy kêu la thì cũng chẳng có ai đến giúp
bởi vì tôi chính là sự xui xẻo
không ai muốn giúp người đáng thương như tôi cả
hắn ta đưa cho tôi ánh mắt dữ tợn
hắn lại phẩy tay lần nữa tôi liền bị lực ép vô hình đó buông ra
hắn tiến gần về chỗ tôi trong khi anh ta dùng ma pháp khống chế tôi , khiến tôi không thể thở mà cũng không thể chết
hắn ta đưa tay bóp cổ tôi siết chặt, còn cố ý dùng thêm ma pháp cho lực của cánh tay
điều này khiến tôi khó chịu vô cùng
Fuku
đừng ra vẻ đáng thương trước mặt cổ để cô ấy thương hại mày
một người con gái hoàn hảo, sở hữu trí tuệ và ma thuật đủ để khiến người ta hâm mộ
rõ ràng là cô ta bám lấy tôi để làm bục cho cô ta dẫm lên tỏa sáng
hà cớ gì lại lôi tôi ra trút giận?
tôi nhìn gã với ánh mắt nặng trĩu nhưng không giấu lòng thù định với hắn ta
nhận ra tôi lườm huýt hắn, ra tay tát tôi hai cái miệng liền rướm máu
rõ là biết tôi yếu sao đánh tôi luôn là dùng ma pháp vậy kìa
dù tôi có dùng bao nhiêu sức lực phòng ngự đi nữa thì dưới ma pháp ánh sáng của hắn cũng chẳng nhằm nhò gì cả
vẫn đánh tôi gần như tan xương nát thịt
Fuku
hôm nay tao sẽ đánh mày tróc xương thì thôi thằng rác rưởi
Fuku
thứ như mày nên biến mất chứ đừng tồn tại
từng câu nói từng con chữ mỗi lần như thế hắn giơ tay tích tụ quả cầu ma pháp đáp xuống người tôi
lời nói cay độc cứ văng vẳng bên tai
cảm giác đau thấu xương sau mỗi lần hắn đánh cầu ma pháp ăn sâu vào xương tủy không bằng chết
tôi sắp không chịu đựng được nữa
dùng ma pháp nhấc tôi lên lôi về phía hắn , cổ áo tôi lại nằm gọn cho hắn túm lấy
không dám tin là tôi khóc trước mặt hắn ta
hai đôi mắt ngấn nước, đôi môi khô ráp lại thều thào vài chữ
tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại chờ đợi sự đau đớn
nhưng đợi một hồi mở mắt ra vẫn còn đọng lại nước
tôi nhìn thấy khuôn mặt gã đỏ ửng
không biết hắn lại phát bệnh gì
vì mất thăng bằng mà tôi trực tiếp khụy xuống
gã ta cứ nhìn tôi chằm chằm
khiến tôi không khỏi có một cảm giác ớn lạnh
lúc này giọng của một người khác vọng tới
Nasuki
này Fuku có đây không
Nasuki
ài mày lại đánh ai đấy
anh ta chuyển hướng mắt sáng tôi
Nasuki
mày kiếm đâu ra bé xinh đẹp thế
anh ta từng bước lại gần tôi
Nasuki
bé này có muốn theo anh không
anh ta dùng tay bóp cằm tôi
khiến tôi khó chịu vô cùng
Nasuki
xem ra bé này biết tức giận ha
Nasuki
mà sao mày đánh bé xinh đẹp ra nông nỗi này
Fuku
không phải việc của mày
Nasuki
hừm... nếu không thì cho tao bé này nhé
Nasuki
ẻm bị mày đánh cho chẳng còn chỗ nào lành lặn rồi
nói xong gã dùng thuật dịch chuyển biến mất
Nasuki
bé đang cảm ơn anh đó ư
anh ta không mắng tôi mà mỉm cười nói
Nasuki
tôi tên là Nasuki Mikan
Nasuki
bé muốn gọi như thế nào cũng được
Nasuki
tôi nói rồi vậy tên bé là gì
Nasuki
bé giống con bạch tuộc nhỉ
Nasuki
tôi đưa em đi trị thương trước nhé
anh ta nói xong liền thi triển ma pháp dịch chuyển, bên dưới liền xuất hiện vòng tròn ma pháp bao quanh rồi theo vòng tròn di chuyển thì chớp mắt tôi đã ở trong phòng y tế ma pháp trong trường
anh ta không nói gì nhiều mà đi lấy băng gạc và thuốc
Nasuki
bé xinh đẹp lại đây anh bôi thuốc cho em
Ness
không cần tôi....có thể tự chữa trị
Nasuki
vậy thì tôi để đây nhé, em biết viết thương do ma pháp này không dễ trị mà
Nasuki
nhớ bôi thuốc, tôi đi trước nhé tự nhiên có việc mất tiêu
Nasuki
xin lỗi bé bạch tuộc nha
trong ngôi trường phép thuật này
người dân thường có ma pháp vô đây học được coi là những kẻ thấp hèn với quý tộc ở đây
tôi cũng không ngoại lệ, chỉ là may mắn sở hữu ma pháp
học ở đây nên vui mới phải nhưng tôi không thể vui nổi nữa
ngày bọn họ phát hiện thân phận thường dân của tôi
tất cả đều quay lưng giở trò bạo lực học đường, bắt nạt tôi
tôi biết hình dáng của bản thân
thân hình yếu đuối hơn con gái, người luôn bốc mùi của sự nghèo khó, mày nên chết đi,...
hay đại loại vậy đã không còn là câu nói lạ mỗi ngày rồi
nhưng ma pháp của tôi lại không được thuần túy như họ
nên của tôi không thuộc vào sơ cấp , yếu hơn nên thường bị bắt nạt
tôi đã cố gắng dùng mọi cách để thoát khỏi vòng vây của họ
tất cả đều vô ích khi thầy cô và mọi người đều làm lơ cùng hùa vào hăm dọa tôi
tôi đã luôn muốn biến mất
chẳng thể thoát ra khỏi đây
việc họ thu nhận người như tôi chủ yếu là muốn nâng cao số lượng học viên và danh tiếng để lôi kéo thêm người nước láng giềng
việc này tôi không quan tâm
người nhỏ bé như tôi sống được đến bây giờ đã là phép màu lớn nhất rồi
tuy nhiên ngày hôm đó là ngày tôi gặp được người tôi yêu nhất
ngài ấy nguyện ý bảo vệ tôi cả đời...
Comments