Tại trung tâm thành phố Seoul, bên trong một nhà sách lớn.
Lee Felix Yongbok
Ôi! Sao nay lại đông quá đi mất... / ủ rủ/
Đúng vậy, hôm nay nhà sách rất đông. Felix nay ngốc thật, em quên rằng hôm nay là thứ bảy, nên sẽ có rất nhiều người bước đến đây. Không những vậy, đây cũng là nhà sách lớn với vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố. Không phải tự nhiên mà sỡ hữu được vị trí thiên thời địa lợi như thế này, bởi nơi đây không chỉ có sách, nơi đây còn có các đồ dùng học tập cho các bạn học sinh, sinh viên; các tập tạp chí dành cho những người yêu điện ảnh, thời trang; các hoạ cụ dành cho những người yêu thích bộ môn vẽ. Vì thế mà nơi đây lại đông đúc hơn vào ngày nghỉ đó là việc không có gì lạ.
Lee Felix Yongbok
Cũng đành thôi
Lee Felix Yongbok
Mình cần một ít tạp chí để lấy ý tưởng
Lee Felix Yongbok
Đồ án phải hoàn thành xong sớm thôi/ thở dài/
Cách đó không xa.
Tại quầy hội hoạ. Một chàng trai với chiều cao vượt trội, chăm chú lựa chọn dụng cụ vẽ cho bản thân mình. Thế mà trên khuôn mặt lại chẳng giấu nổi sự khó chịu với môi trường xung quanh. Anh vừa xem xét các món hoạ cụ, miệng không ngưng càm ràm.
Hwang Hyunjin
Sao màu của mình lại hết vào hôm nay nhỉ?
Hwang Hyunjin
Đông quá
Lựa xong đống hoạ cụ mà mình cần, anh liền đi thanh toán. Trong khi đợi tính tiền, anh quay lưng lại, nhìn hết toàn bộ không gian rộng lớn tại nhà sách. Vô tình lại dừng mắt tại quậy tạp chí- nơi có một cậu trai với mái tóc blonde nổi bật. Ra là cậu ấy, Felix.
" Cậu ấy thích đi nhà sách vào ngày nghỉ đông đúc như này sao?"
" Kì lạ thật.."
Nhìn về phía cậu Felix một hồi lâu, anh thấy một người lạ mặt, đứng sát lại gần Felix và có hành động rất lén lút. Là móc túi, người đó đã nhân lúc cậu ấy chăm chú tham khảo tạp chí không để ý mà liền dở trò.
Hwang Hyunjin
Cảm ơn!/ cầm lại túi đồ rồi vội chạy đi/
" Haizz.. Ban ngày ban mặt cũng thích dở trò nữa"
...
?
Nay đúng là ngày đẹp mà, thu được bao nhiêu là tiền
?
Thằng nhóc kia đúng là dở, bị móc túi còn chẳng-
Chưa nói dứt câu, tên móc túi ban nãy đã bị cắt ngang bởi giọng nói của một cậu thanh niên trẻ.
Hwang Hyunjin
Ai? / thì thầm vào tai hắn/
Hwang Hyunjin
Cậu ta có thể không để ý, nhưng tôi thì có đó
Hắn ta liền quay lại, ngước nhìn lên là cậu trai trẻ cao hơn hắn khoảng một cái đầu, đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Sát khí từ cậu ta toả ra khiến hắn rùng mình.
?
Loài gì mà cao vậy..? / suy nghĩ/
?
Này, mày nói cái gì vậy hả!? Tao không hiểu.. / quát lớn/
Chưa để hắn nói thêm, anh đã liền khống chề ông ta một cách dễ dàng. Bởi ông ta quá nhỏ bé so với anh, thậm chí anh nghĩ có khi ông ta còn nhỏ hơn cả cậu Felix- người bị ông ta móc túi🥰
Hwang Hyunjin
Ông móc túi người khác mà còn giả vờ không hiểu hả!?
?
Đừng có mà vu khống! / vùng vẫy/
?
Có tin tao báo công an không hả!?
?
Có chuyện gì vậy cậu bé? / bước tới gần 2 người/
Hwang Hyunjin
Dạ, người này móc túi của... / tay chỉ vô mặt hắn/
?
Của ai?
Hwang Hyunjin
Dạ là của bạn cháu..
Ôi, sượng quá Hyunjin ơi. Cậu bây giờ phải gọi Felix là bạn mặc dù ai người chẳng quen biết gì chỉ để tăng sự tin tưởng của công an dành cho cậu🥰
?
Tôi nghĩ là cậu trai nói đúng đó ngài thanh tra / quay đầu sang nhìn thanh tra/
?
Ngài nhìn xem, ông ta là người mà xuất hiện sờ sờ trên tờ truy nã vì tội móc túi vào ban ngày ban mặc kìa / chỉ về tờ truy nã dán trên tường/
Ngài thanh tra nghe vậy liền nhìn tên móc túi từ trên xuống rồi liết nhìn bảng truy nã. Ngài gật gù.
?
Đúng là hắn rồi, vậy thì mới anh theo tôi lên phường!
?
Cảm ơn hai vị đã giúp công an chúng tôi
?
Mong hai vị mà có người thân hay bạn bè bị móc túi thì lên phường chúng tôi lấy lại Tôi cảm ơn
Hwang Hyunjin
Vâng ạ
Thanh tra rời đi, cậu liền quay vào nhà sách, đến chỗ quầy tính tiền. Anh biết Felix lúc này đang rất khó xử bởi lẽ cậu ấy sẽ không thể trả tiền cho đống tạp chí của mình.
Lee Felix Yongbok
Ui, ví của mình đâu rồi ta / lục lọi chiếc túi xinh của mình/
Nhìn cậu Felix lúc này giống đứa con nít hơn đó. Em cứ quay đi quay lại lục lọi đủ chỗ trên người mình có thể chứa chiếc ví nhưng mãi vẫn không thấy.
Hyunjin liền bước đến gần chỗ Felix. Tay đặt lên quầy tính tiền tờ tiền mệnh giá 20 nghìn won.
Hwang Hyunjin
Để tôi trả cho, là 20 nghìn won đúng không? Đây nhé!
Thanh toán xong, một tay Hyunjin cầm túi đồ của anh và của Felix. Tay còn lại nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Felix, kéo em ra khỏi nhà sách đông đúc.
Lee Felix Yongbok
Ơ ơ.. / bất ngờ/
Sự xuất hiện của Hyunjin khiến Felix đây có hơi bối rối và chút khó xử.
" Lần trước đã va phải người ta, giờ đây còn để người ta trả tiền dùm nữa. Trời ơi! Mất mặt quá! "
Ra khỏi nhà sách, Hyunjin liền quay lưng lại, cúi xuống cho vào tay Felix là túi đồ của cậu.
Comments
bbitomatoo★🍅
người
2025-03-01
3
Hạo Lâm
tại cơ địa ng dẹptrai tẻn tẻn á bà
2025-01-12
3
Hạo Lâm
ê tổng tài quá😵🥰😘
2025-01-12
3