(ChaeLisa-ABO) XK! Ngoan Ngoãn Bên Chị Được Không?
Chap 10
Sau ngày hôm đó, cả đội bóng chuyền trở về Hàn Quốc bắt đầu chuỗi ngày tập luyện bình thường
Park Chaeyoung - Cô
Ba mẹ gọi con có việc gì
Park Chaeyoung - Cô
Nếu là chuyện đó thì ba mẹ không cần nói nữa
Lee Ji-eun - Bà Park
Park Chaeyoung sao con cứ chống lại ba mẹ vậy
Park Jong Suk - ông Park
Cho con theo con đường này mấy năm nay đã quá giới hạn rồi
Park Jong Suk - ông Park
Mau giải nghệ để tiếp quản công ty cho ba mẹ
Park Chaeyoung - Cô
Con không làm
Park Jong Suk - ông Park
Con!!!
Park Chaeyoung - Cô
Với lại việc con theo con đường này là do con chọn
Park Chaeyoung - Cô
Ba mẹ đã không có bất kì hỗ trợ nào
Park Chaeyoung - Cô
Ba mẹ cho phép?
Park Chaeyoung - Cô
Là do con bỏ nhà đó chứ
Park Chaeyoung - Cô
Sự nghiệp là con nỗ lực gậy dựng, ba không bỏ công ty ba được, vậy con cũng không bỏ sự nghiệp con được
Park Jong Suk - ông Park
Park Chaeyoung!! Giờ đủ lông đủ cánh muốn nói gì nói đúng không*nổi giận*
Park Chaeyoung - Cô
Con nói đúng không nói sai *bình tĩnh*
Lee Ji-eun - Bà Park
Theo cái nghề không ổn định đó con coi được sao?
Park Chaeyoung - Cô
Không phải nghề, là đam mê của con
Park Chaeyoung - Cô
Mẹ cũng chỉ hùa theo ba
Lee Ji-eun - Bà Park
*tát cô*
Lee Ji-eun - Bà Park
Con im ngay
Park Chaeyoung - Cô
*mỉm cười*
Park Chaeyoung - Cô
Mẹ đỡ giận rồi chứ?
Park Chaeyoung - Cô
Nói cũng nói rồi, đánh cũng đánh xong
Park Chaeyoung - Cô
Xin phép
Park Jong Suk - ông Park
Ngày hôm nay con còn trở về đó thì đừng có bước chân về cái nhà này
Park Chaeyoung - Cô
Thưa ba
Park Chaeyoung - Cô
Con đã bỏ nhà 7 năm rồi
Park Chaeyoung - Cô
7 năm đó hai người không ngó ngàng đến con
Park Chaeyoung - Cô
Cũng phải bận chăm con út bé bỏng của hai người rồi còn gì
Park Chaeyoung - Cô
Sợ nó làm mệt mỏi nên đẩy qua cho con sao?
Lee Ji-eun - Bà Park
Con thôi ngay!!! *quát*
7 năm trước, vì bị gia đình phản đối con đường thể thao, cô chọn cách rời đi với hai bàn tay trắng. 7 năm cố gắng mà không có một sự động viên của gia đinh, lời hỏi thăm cũng không
Cảm giác ấy đau đớn đến mức nào. Từ lúc đó, trái tim cô có một vết nứt không thể chữa lành. Nơi này từ lâu đã không còn là gia đình của cô.
Park Chaeyoung - Cô
Xin phép con đi
Park Jong Suk - ông Park
Bước ra khỏi cách cửa đó đừng gọi chúng tôi là ba mẹ
Park Chaeyoung - Cô
Vậy cảm ơn hai người đã ban cho con cuộc sống
Park Chaeyoung - Cô
Đứa con này bất hiếu
Park Chaeyoung - Cô
*quay lưng bỏ đi*
Park Jong Suk - ông Park
*nắm chặt tay*
Momo
Đội trưởng về rồi kìa
Park Chaeyoung - Cô
Có chút việc
Park Chaeyoung - Cô
Đồ ăn mọi người đây *để lên bàn*
Kim Jennie - Em
Wow mua nhiều vậy
Kim Jennie - Em
Nay phóng khoáng quá ta
Park Chaeyoung - Cô
Tôi lên phòng
Mina - Huấn luyện viên trưởng
Em không ăn sao
Park Chaeyoung - Cô
Em chưa đói
Park Chaeyoung - Cô
*lên lầu*
LaLiSa Manoban - Nàng
*nhìn theo cô*
LaLiSa Manoban - Nàng
"Chị ấy bị gì sao"
LaLiSa Manoban - Nàng
Nhưng còn Park tỷ
Jeon Somi
Chị ấy hay vậy lắm
Jeon Somi
Đừng lo mau ăn đi
Park Chaeyoung - Cô
*để ly rượu một bên rồi đi ra mở cửa*
Park Chaeyoung - Cô
Sao lại qua đây
LaLiSa Manoban - Nàng
Em thấy chị chưa ăn tối
LaLiSa Manoban - Nàng
Nên mang một ít cho chị
Park Chaeyoung - Cô
Vào đi
Nàng theo cô mang khay thức ăn vào trong
Ánh mắt nàng chú ý chai rượu ở ban công
LaLiSa Manoban - Nàng
Park tỷ
LaLiSa Manoban - Nàng
Chị...có chuyện buồn sao
Park Chaeyoung - Cô
*nhìn nàng*
Park Chaeyoung - Cô
Sao hỏi vậy
LaLiSa Manoban - Nàng
Người ta nói những người uống rượu thường có nhiều tâm sự
Park Chaeyoung - Cô
Vậy sao
Park Chaeyoung - Cô
*ngồi xuống ghế, tay cầm ly rượu*
Thấy cô tiếp tục uống, nàng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không thành lời
Park Chaeyoung - Cô
Đứng đó làm gì
Park Chaeyoung - Cô
Có muốn thử một chút không
LaLiSa Manoban - Nàng
Em....
Park Chaeyoung - Cô
Nhanh lại đây
LaLiSa Manoban - Nàng
Dạ *ngồi kế bên cô*
Cô từ từ rót cho nàng một ít vì sợ nàng không quen
Park Chaeyoung - Cô
Thử đi
LaLiSa Manoban - Nàng
*chần chừ rồi từ từ nhấp thử*
LaLiSa Manoban - Nàng
*nhăn mặt*
Bỗng nhiên nàng nghe có tiếng cười khẽ
Park Chaeyoung - Cô
Vẫn là con nít
Giọng cô quyến rũ trêu chọc nàng
Không hiểu sao nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô cười, chứ nhìn cô buồn như vậy nàng có chút không thoải mái
Nhưng mà ai cho chọc nàng như vậy!!
LaLiSa Manoban - Nàng
Em không phải con nít
LaLiSa Manoban - Nàng
Chỉ là em chưa quen uống thôi mà
Park Chaeyoung - Cô
Thật sao?
Nàng nhíu mày trước sự trêu ghẹo của cô, tay nhanh hơn não cầm lấy ly rượu đầy của cô uống hết để chứng minh
Park Chaeyoung - Cô
*không kịp phản ứng*
Park Chaeyoung - Cô
Lisa! Em điên sao
Park Chaeyoung - Cô
Rượu này rượu nặng đó
LaLiSa Manoban - Nàng
Chị còn dám trêu em nữa không
Park Chaeyoung - Cô
Thiệt là...
Quả nhiên, vài phút sau đầu nàng bắt đầu nặng dần, cảm thấy hơi choáng, mặt cũng dần đỏ lên. Là biểu hiện của say rượu
Park Chaeyoung - Cô
*thở dài*
Park Chaeyoung - Cô
Thấy sao rồi
LaLiSa Manoban - Nàng
*mếu* chóng mặt
Park Chaeyoung - Cô
Chị đỡ em lại giường
Cô dìu nàng đến giường mình để nàng nằm xuống
LaLiSa Manoban - Nàng
Park tỷ
Park Chaeyoung - Cô
Kêu chị gì đó
Cô nằm kế bên nàng, nhoàn người chống khuỷu tay lên
Cô cũng có chút say rồi, không tỉnh táo lắm
LaLiSa Manoban - Nàng
Sau này...đừng có uống rượu mà
Park Chaeyoung - Cô
Tại sao?
LaLiSa Manoban - Nàng
*lắc đầu* Không có tốt
Cảm thấy hứng thú khi nói chuyện với thỏ con đang say rượu, cô cười cười xoa má nàng
Park Chaeyoung - Cô
Em lo cho chị sao?
LaLiSa Manoban - Nàng
*bĩu môi không trả lời*
LaLiSa Manoban - Nàng
Không được uống
Park Chaeyoung - Cô
Nhưng mà, chị buồn không uống rượu sao hết buồn được
Park Chaeyoung - Cô
Hay mỗi khi tâm trạng không tốt
Park Chaeyoung - Cô
*cong môi*
Park Chaeyoung - Cô
Chị bắt nạt em được không
Đối mặt với lời trêu đùa ái muội kia, ánh mắt nàng chăm chú nhìn cô, sao lại có người phụ nữ quyến rũ như vậy
LaLiSa Manoban - Nàng
Chị sẽ la em sao*giọng ủy khuất*
Nhìn lấy gương mặt đáng yêu của tiểu khả ái, đôi mắt long lanh, giọng nói thì ngọt như đường. Cô làm sao chịu nổi đây
Đêm nay có thỏ con bên cạnh, cô cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa
Ông trời có lẽ rất tốt với cô, để cô nhặt được chú thỏ con này về
Park Chaeyoung - Cô
Khờ quá...
Park Chaeyoung - Cô
*nhẹ nhàng hôn lên môi nàng*
LaLiSa Manoban - Nàng
*tròn mắt nhìn cô*
Một nụ hồn mềm mại, ngọt ngào
Park Chaeyoung - Cô
Bắt nạt như vậy được không
Tuy là say nhưng nàng vẫn còn biết ngại ngùng, cái đầu nhỏ chui vào chăn chỉ chừa lại hai con mắt nhìn cô
Mặt đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì hết
Park Chaeyoung - Cô
*mỉm cười, xoa đầu nàng*
Park Chaeyoung - Cô
Ngủ đi
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại
Khi say, nàng như hoá thành thỏ con ngoan ngoãn, không kêu la, không quậy phá mà chỉ an tĩnh để cô trêu chọc
Đợi nàng đi vào giấc ngủ sâu bao bọc trong hương tin tức tố bạc hà dễ chịu, cô mới yên tâm dọn dẹp
Sau đến lấy mềm đến chiếc sofa mà ngủ
Comments
bernadina🥀
tệ
2024-07-12
3
😾『 Khánh Ngọc 』💞
tg ra 100 chap nữa nhanh lên kh tôi kh chở tg đi ăn kem bh ( tặng một hoa)
2024-07-10
5