[Hắc Miêu - Futa] Dạy Hư Em Gái Nhỏ
Chap 1
Nhận được điện thoại của nhân viên quán bar, Viên Nhất Kỳ tức tốc lên xe chạy đến.
Đến nơi đã thấy Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ nằm gục trên bàn, trước mặt là mấy chai rượu rỗng không.
Cô hơi cau mày nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, lại không nhẫn tâm bế nàng lên. Cũng may nhân viên quán bar đã trực tiếp gọi cho cô, nếu không...
Dáng vẻ lả lướt này của nàng không viết đã chiêu dụ bao nhiêu ong bướm rồi.
Viên Nhất Kỳ ôm con ma men Thẩm Mộng Dao vào lòng, chẳng hiểu nàng uống nhiều thế nào mà say đến mực đi lại cũng không vững.
Cô gọi cho Vương Dịch đến đón Châu Thi Vũ, còn mình thì giúp nàng tìm một phòng khách sạn
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Trình Viễn, đồ tra nam nhà anh! Sao anh còn chưa ch.ết đi chứ?! *Nói nhỏ*
Mộng Dao ú ớ vài câu nghe không rõ, cả người hoàn toàn dựa hẳn vào lòng cô. Nhất Kỳ hơi ghé sát vào nàng, muốn nghe cho rõ Thẩm Mộng Dao nói gì.
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Bà đây không đủ quyến rũ sao? Một mình tôi anh còn chê chưa đủ à?! Vì sao phải lén sau lưng tôi dây dưa với người khác?
Nơi gò má nàng vẫn còn vương lại vệt nước mắt, cả khuôn mặt đỏ lên khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ.
Viên Nhất Kỳ•Cô
*Nắm chặt bàn tay*
Viên Nhất Kỳ nắm chặt bàn tay, khớp xương va vào nhau phát ra tiếng kêu răng rắc. Cô biết tên Trình Viễn này là ai!
Hắn ta là bạn trai của Thẩm Mộng Dao, cũng là đối tượng chị gái cô giới thiệu cho nàng. Nhưng chẳng thể ngờ hai người mới quen biết nhau 3 tháng hắn đã phản bội nàng.
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Sao anh dám chứ,mẹ nó, sao anh phản bội tôi chứ?
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Gạ gẫm tôi không thành liền muốn tìm mối mới thoả mãn được anh có đúng không? Đàn ông toàn một lũ chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
Lễ tân khách sạn nhìn cô rồi lại nhìn cô gái say khướt trên vai, không nhịn được liên tục bụm miệng cười.
Cô cũng lười giải thích, ngay khi lên đến phòng vội nằm ngay ngắn trên giường
Thẩm Mộng Dao lăn lội một một vòng, cảm thấy nơi này có chút lạ lẫm.
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Đây là đâu? *Nhìn quanh*
Viên Nhất Kỳ•Cô
Khách sạn!
Viên Nhất Kỳ giúp nàng cởi giày cao gót, mặt không chút cảm xúc
Viên Nhất Kỳ•Cô
Em không biết địa chỉ nơi chị ở!
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Không biết? *Gạt tay cô ra+bật dậy*
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Dễ lắm! Rẽ phải hai lần rẽ trái một lần, rồi đi thẳng đến ngã tư thì rẽ phải, cứ thế đi thẳng rồi rẽ tiếp..
Viên Nhất Kỳ quyết định không tranh luận với nàng nữa, cô tháo giày cao gót để gần cửa ra vào.
Đến khi nhìn lại mình mới phát hiện trước ngực đã bị nàng nôn trúng, mà cái người vô tâm đó giờ đang ngước đôi mắt lấp lánh nhìn cô cười hì hì.
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Tôi không cố ý..ưm oẹ..*Nôn*
Nhất Kỳ nhìn một màn này, với người ưa sạch sẽ như cô là một loại tra tấn. Nhưng nhìn dáng vẻ ấm ức, vô tội của Mộng Dao lại không nỡ nặng lời với nàng.
Viên Nhất Kỳ•Cô
Chị nằm nghỉ chút, em đi thay áo *Bỏ đi*
Nhất Kỳ bước vào cửa nhà tắm xối nước lạnh, giờ phút này cô mới bình tĩnh hơn đôi chút. Dáng vẻ cô gái ngoài kia khiến cô muốn phạm tội, người con gái mình tâm tâm niệm niệm đang ở trước mặt, không người đàn ông nào bình tĩnh để khống chế
Viên Nhất Kỳ tắt vòi nước, cô khoác tạm chiếc khăn tắm quanh hông rồi bước ra. Nhưng đột nhiên một thân thể mềm mại người cửa ập vào khiến cô không kịp phản ứng
Thân thể cô gái nhỏ áp sát vào người cô, da thịt kề cận, từng xúc cảm truyền đến đầu chân thực nhất.
Viên Nhất Kỳ•Cô
Sao chị lại ở ngoài đấy? *Khó nhọc lên tiếng*
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Nóng, muốn đi tắm!
Thẩm Mộng Dao vén tóc, dây áo mỏng manh theo đó trượt xuống bờ vai thon gầy
Viên Nhất Kỳ•Cô
Vậy chị tắm đi, em ra ngoài!
Thẩm Mộng Dao xụ mặt vẫn nhất quyết không chịu trách sang. Nàng ngước đôi mắt phiếm lệ lên nhìn cô, dùng dáng vẻ vô tội
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Sao tôi lại cô đơn thế chứ?! Đến đi tắm cũng một mình!
Viên Nhất Kỳ•Cô
"Thẩm Mộng Dao, đừng nói nữa!"
Viên Nhất Kỳ•Cô
"Chị còn nói nữa em không dám chắc sức chịu đựng của mình còn có thể tiếp tục "
Phía dưới Viên Nhất Kỳ đã xuất hiện phản ứng, cô hơi xấu hổ quay mặt đi. Hơi nóng từ phòng tắm bốc lên vây lấy hai người, tình cảnh bây giờ mà nói chính là thập phần mờ ám
Mộng Dao chưa nhận thức được tình hình, nàng không rõ người trước mặt là ai nhưng nhất quyết bám chặt lấy cô.
Cả thân thể mêmg mại dán sát lên vòm ngực rắn rỏi của cô, bàn tay mảnh khảnh vòng ra đằng sau ôm lấy thắt lưng cô
Viên Nhất Kỳ•Cô
Mộng Dao... *Thấp giọng*
Viên Nhất Kỳ•Cô
Chị có biết em là ai không?
Thẩm Mộng Dao•Nàng
*Mơ hồ lắc đầu*
Viên Nhất Kỳ•Cô
Vậy chị có biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì không?
Chờ một lúc không thấy người trong lòng lên tiếng, Nhất Kỳ tưởng là nàng đã ngủ nhưng ai ngờ nàng đang nhìn cô chằm chằm. Vòng tay ôm lấy thắt lưng cô mỗi lúc một chặt, từng chút một dịch xuống dưới
Viên Nhất Kỳ•Cô
Ngày mai, dù xảy ra bất cứ chuyện gì chị cũng không hối hânn chứ? *Ôm lấy nàng*
Nếu bây giờ nàng hối hận, cô nhất định dùng chút lí trí cuối cùng khắc chế không chạm vào nàng
Thẩm Mộng Dao•Nàng
Không..hối hận!
Nàng mỉm cười đưa một tay lên chạm hờ vào môi cô khẽ miết một cái
Trái tim Viên Nhất Kỳ nổ tung, đâm lao thì phải theo lao, giờ phút này cô hết cách rồi
Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nếu đã có thiên thời địa lợi vậy thì cô muốn cùng nàng nhân hoà
Thẩm Mộng Dao, chúng ta cùng nhau trầm luân đi!
Chap đầu nhìu dữ! Like cho bé nha😽🤡
Comments
。。。袁一琦(老公)。。。
你好
2025-05-26
0
.
gọi vốn:))
2024-12-29
4
トラン・ジア・ハン❄️👑
你好
2024-11-22
1