có một căn phòng nọ rất hẽo lánh , không có một tiếng cười nói nào chỉ đầy ắp những tiếng máy móc và nhịp thở khó khăn của một ai đó
Giang Nguyệt Hy
* nằm bất động trên giường*
Lưu Ý : hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
tại phòng Giang gia
Giang Hạo Viễn
ba kêu con có việc gì ?
Giang Hạo Anh
Bộ kêu mày cũng phải có việc hả
Giang Hạo Viễn
con không có thời gian để nói nhiều , em gái con còn nằm bất động trên giường kia kìa * chỉ qua phòng cô *
Giang Hạo Anh
nó như vậy thì có liên quan gì đến chúng ta * vẻ mặt thờ ơ không một chút quan tâm *
Giang Hạo Viễn
ba à con xin ba đấy ! Tiểu Hy con bé cũng là một thành viên trong gia đình mình đấy . Cũng tại ba mà con bé cũng ra vậy
Giang Hạo Anh
Tại tao ư * nói một cách thản nhiên *
Giang Hạo Viễn
không phải ba đã đưa ra một cách cứu người quá tàn nhẫn với con bé ư , con bé chỉ mới học cấp 3 thôi ba à ! Con xin ba đấy đừng làm khổ em ấy nữa * nói xong bước ra khỏi phòng *
Giang Hạo Anh
Vợ à , xin lỗi vợ * ôm ảnh mẹ cô *
Tại phòng cô
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Giang Hạo Viễn
Tiểu Hy anh xin lỗi vì không thể bảo vệ được em , ước gì ngày ấy anh không đi du học thì bây giờ em gái cưng của anh đã không ra như vậy * cầm tay cô nói *
Giang Hạo Viễn
Anh cũng ước gì em đừng quen biết tụi nó từ nhỏ thì bây giờ em cũng có một cuộc sống vui vẻ cùng anh . Tiểu Hy nếu em nghe lời anh nói vậy thì mau tỉnh dậy đi nào ! Em tỉnh dậy thì anh mới có thể dẫn em đi ngao du thế gian này chứ
Comments