Chương 4: Vì Cậu Mà Tự Sát

Giờ đây Công việc của anh cũng đã hoàn thành xông, bấy giờ anh đã bắt đầu gọi cho cậu, nhưng mà gọi mãi cậu vẫn không bắt máy, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hoang mang, thậm chí trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an...

Mà tự hỏi với bản thân mình rằng: “Rốt cuộc có chuyện gì mà em ấy lại không bắt máy vậy chứ? Thậm chí tại sao lòng của mình, lại cảm thấy vô cùng khó chịu như thế này? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra rồi sao?”

Cậu vẫn đang chìm trong sự hoang mang, thì giờ đây cũng đã lấy lại bình tĩnh của bản thân mình, cậu bắt đầu gọi cho quản lý mà lên tiếng: “Này quản lý ông hãy mau giúp tôi, điều tra số điện thoại của người đàn ông này đang ở đâu?”

Nói rồi anh đã gửi số điện thoại của cậu cho quản lý của mình, trong vòng 2 phút sau người quản lý cũng đã nhắn tin trả lời rằng: “Thưa sếp số điện thoại này, Hiện tại chúng tôi bắt được tín hiệu, đó chính là đang ở một căn nhà hoang, gần nơi du lịch của tỉnh Khánh Hòa!”

Điều này khiến cậu trở nên vô cùng hoang mang, mà liền bảo quản lý lấy taxi đến để đón mình, đến căn nhà hoang kia càng nhanh càng tốt, ít nhất trong vòng 5 phút.

Người quản lý cũng đã nghe lời của anh, sau 2 phút đã chạy đến được chỗ của anh, rồi lúc này cũng đã đưa anh đến căn nhà hoang kia. Trong sự lo lắng của anh, mà thầm suy nghĩ rằng: “Anh mong rằng em sẽ không sao hết, và mọi chuyện rồi sẽ ổn!”

Chốc lát chiếc xe cũng đã đến căn nhà hoang kia, cậu cùng với người quản lý của mình đã tiến vào bên trong, sau đó đã nghe thấy tất cả mọi chuyện, thậm chí là nhìn thấy được. Hạ Tổng đang hành hạ Thiên Lâm một cách tàn bạo, với những lời nói rằng: “Hahahaha cậu cứ từ từ mà tận hưởng đi, trong sự đau đớn này, thậm chí sau khi cậu biến mất thì, mọi người sẽ nghĩ rằng cậu chính là người, đã tiết lộ tung tích dự án kế tiếp của tập đoàn Lý Trịnh ra cho công ty đối thủ biết, lúc đó tất cả sẽ quay lưng với cậu, mà chẳng ai để ý đến cậu đâu...Thậm chí họ cũng không nghi ngờ rằng tôi chính là người đã làm điều này...”

Hắn đang bật cười trong sự đắc ý của bản thân, thì lúc này Lý Trịnh cũng đã lên tiếng trong sự tức giận: “Thì ra chính là tên chó cắn chủ nhà như mày đã làm sao? Và tao nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết, khi dám đụng vào người mà tao thương...”

Hắn ta nghe đến đây mà bật cười thật lớn, sau đó đã cầm con dao của bản thân, mà tiến đến chỗ của Thiên Lâm, rồi đưa nó vào cổ của cậu, mà lên tiếng nói rằng: “Này nếu như các người dám đến đây hay làm gì, thì tôi sẽ giết chết cậu ta nghe rõ chưa, vậy nên khôn hồn thì ở đó đi!”

Chốc lát nghe đến đây. Lý Trịnh đã lên tiếng trong sự lo lắng rằng: “Không không được làm gì cậu ấy hết! Bằng không mày sẽ chẳng còn con đường lui đâu, mà chỉ còn lại con đường chết mà thôi! Vậy nên hãy mau dừng những việc này lại đi, tao sẽ cho mày một cơ hội để quay đầu...”

Ông ta vẫn là sự cố chấp đó, mà dùng Thiên Lâm đã uy hiếp cậu, trong khi tên đồng đội của hắn thì đã bỏ chạy, bấy giờ hắn ta cũng mặc kệ, mà lên tiếng nói: “Này có phải mày muốn cứu nó phải không? Và thậm chí tao đã rất là ghét mày, trong nhiều năm rồi, khi mày lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ tao, và bây giờ tao sẽ cho mày một cơ hội để cứu nó, nhưng mày phải tự kết liễu bản thân của mình, bằng không thì hãy nhìn nó chết đi!”

Dứt lời hắn lại lấy ra một con dao, khi nhép nó ở trong cơ thể của mình, rồi ném xuống chỗ của cậu, sau đó lên tiếng: “Nào mày hãy chết để cứu nó đi? Hay là mày không dám làm điều đó hả? Hay là để tao giết chết nó!”

Hắn ta bật cười trong sự đắc ý của bản thân, mà cảm thấy thật thả lòng hả dạ, khi bây giờ người mà hắn ta, luôn căm ghét bấy lâu nay, lại đang chìm trong sự đau đớn, thậm chí đứng trước lựa chọn, giữa cái chết và sự sống, bởi vì chỉ cứu một người...

Thậm chí hắn ta còn nghĩ rằng, cho dù bây giờ có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì chỉ cần giết chết được hắn ta, cũng coi như là rửa được mối thù của mình, trong bao nhiêu năm nay, khi hắn ta đã đè đầu cưỡi cổ cậu, xem cậu như là một con chó, cậu lại tiếp tục nói: “Này giờ thì sao hả? Mày có chịu chết hay không? Hay là để tao giết chết nó?”

Cậu nước mắt đã chảy dài trên đôi má, rồi đã ngồi xuống cầm lấy con dao kia, sau đó đưa lên phía bụng của mình, mà lên tiếng nói: “Được rồi tao sẽ chết, nhưng mày nhất định phải tha cho cậu ấy nghe rõ chưa!”

Hắn đáp: “Được đương nhiên là tao sẽ tha cho nó, nếu như mày chết!”

Trước câu nói của hắn, thậm chí là sự ngăn cản của mọi người: “Không này anh đừng làm như vậy mà!”

“Này chủ tịch đừng làm như vậy!”

Nhưng anh vẫn quyết định vì cậu, mà đâm con dao vào bụng của mình...

Hot

Comments

Hurrykhang là chồng taooooo

Hurrykhang là chồng taooooo

Ôi đọc tên chap mà sợ vãi 😱😱

2024-07-10

0

Luli luli ❤️

Luli luli ❤️

2024-07-10

0

Evil Rimuru ends the Almigh💢

Evil Rimuru ends the Almigh💢

👍👍👍🙂

2024-07-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play