#4
Yo Hiori
.. cậu còn bao nhiêu thời gian..?
Đôi đồng tử xinh đẹp liền co lại
Yoichi Isagi
..cậu nói gì vậy?
Yo Hiori
Isagi Yoichi cậu trả lời tớ đi
Cậu không biết trải lời như nào nữa
Cứ như vậy cho đến một khoảng thời gian nào đó…
Từng giây từng phút trôi qua
Thứ cậu lựa chọn vẫn là im lặng
Còn kẻ kia thì lựa chọn chờ đợi
Yoichi Isagi
..tại sao cậu lại biết?//nhìn hắn//
Yoichi Isagi
Tại sao cậu lại biết tớ còn bao nhiêu thời gian để mà hỏi?
Yoichi Isagi
Làm như thế nào?
Cậu cứ từ từ đặt ra những câu hỏi cho hắn
Yo Hiori
Yoichi của tớ //đặt hai tay lên má cậu//
Yo Hiori
Cậu quên sao? Tớ là người nổi tiếng đó
Yo Hiori
Mọi thứ nếu trong tầm kiểm soát
Yo Hiori
Bọn tớ có thể làm được
Yoichi Isagi
Vậy là cậu theo dõi tớ sao?
Yo Hiori
Không, chỉ là tìm cậu thôi// cười//
Yo Hiori
Vậy trả lời câu hỏi của tớ đi Yoichi//áp sát mặt cậu//
Cậu không nói gì chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn
Nó giống như đang phản kháng…
Chẳng biết cuộc đối thoại này sẽ đi về đâu nữa
Yoichi Isagi
Tớ đâu có bệnh gì đâu mà còn bao nhiêu thời gian chứ//cười//
Khi nghe câu trả lời này của cậu
Tim hắn như bị siết chặt lại
Nhẹ ôm cậu vào lòng gục xuống vai trái cậu
Làm sao mà yên tâm đi được chứ?
Dưới đêm tuyết hai hình bóng một lớn một bé ôm nhau trông thật ấm áp
Yo Hiori
Cậu còn bao nhiêu thời gian..
Yo Hiori
//ôm cậu chặt hơn//
Yoichi Isagi
Không sao đâu thả lỏng đi..// ôm lại//
Hôm nay chẳng nắng cũng chẳng mưa
Chỉ là cơn đau và không khí xe lạnh như thường ngày
Cậu được chăm sóc rất nhiều
Đã không dằn vặt bản thân mình nữa
Reo và hắn đã thoả thuận với nhau vài vấn đề về họ
Tại sao Hiori và Reo không nói cho họ biết chứ?
Chỉ tiếc là không được mà thôi
Chị Hima, Hiori, Reo và cả Ray
Cậu cũng chỉ chấp nhận số phận mà ngồi trong phòng ngủ
Yoichi Isagi
//ngả người ra đằng sau //
Yoichi Isagi
*mình lại nói dối rồi..*
Yoichi Isagi
*không tốt tí nào*
Ẩn
Cốc cốc.. Yoichi ới ời ơi//gõ gõ vào cửa//
Yoichi Isagi
Ơi??//nhìn ra cửa phòng//
Kurokawa Ray
Lâu rồi không đi dạo ha Mầm//đi lại ngồi trên giường cậu//
Yoichi Isagi
Đừng ám chỉ lười ra ngoài lắm..
Kurokawa Ray
Ầy lạ nha theo tôi suy nghĩ thì bạn tôi bây giờ phải nghĩ đến tự do các thứ chứ!??
Yoichi Isagi
… người ngoài hành tinh//nhìn Ray//
Kurokawa Ray
Lét gô nào đi thôi
Yoichi Isagi
Không, không đi đâu..//phản kháng//
Kurokawa Ray
//kéo nhẹ cậu//
Kurokawa Ray
Woaa mát thật ha//cười rồi nhìn cậu//
Yoichi Isagi
Ừm*mùa đông mà kêu mát nhỏ này điên rồi*//đút cổ vào khăn len//
Kurokawa Ray
Nèo đi thuii// kéo cậu đi//
Ray đưa cậu đu rất nhiều nơi..
Ray bảo người bệnh nên đi giải tỏa căng thẳng
Mặc dù cậu cảm thấy đi với Ray áp lực hơn nhiều
Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là tại sao lại đến bệnh viện?
Yoichi Isagi
Đến đây làm gì.?//khó hiều//
Kurokawa Ray
Người bệnh phải đi khám thường xuyên nha //cười cười//
Nhìn nhỏ như vậy cậu cảm thấy bất lực nhưng lại bất giác cười theo lúc nào không hay
Kurokawa Ray
….*cười rồi*//bất ngờ//
‘Nụ cười cậu đẹp lắm, chớ sao lại giấu nó đi?’
Bước vào căn phòng quen thuộc
Quần chúng
Bác sĩ: lâu không gặp Isagi đỡ gầy hơn rồi nhỉ//cười//
Quần chúng
Bác sĩ: được rồi khám thôi
Cậu đã được Ray cho ra ngoài ngồi đợi
Tựa đầu vào bức tường đằng sau mà lại suy nghĩ
Yoichi Isagi
*nào.. mình không nên suy nghĩ vậy nữa..*//lắc đầu//
Yoichi Isagi
Ray.. sao rồi // nhìn//
Khi cậu cất lên câu hỏi này
Kurokawa Ray
//nắm chặt tay áo//
Yoichi Isagi
//đứng dậy đi lại chỗ Ray//
Yoichi Isagi
Này sao vậy…?
Kurokawa Ray
Y-Yoichi.. tớ không muốn chuyện này xảy ra..//cúi đầu xuống//
Ray cầm tớ giấy trên tay mà bấm chặt lấy nó
Mới ban nãy còn vui lắm mà..
Yoichi Isagi
//lấy tờ giấy trên tay nhỏ//
Thời gian bị rút ngắn đến lại thường
Không phải hồi trước bác sĩ nói 7 năm sao?
Yoichi Isagi
..Ray mọi chuyện sẽ ổn thôi
Yoichi Isagi
Bình tĩnh đi //đặt tay lên đầy nhỏ//
Ẩn
..* Họ có mối quan hệ gì đây.. *
Bước vào ngôi nhà của cậu
Đi lại mệt mỏi đặt người nằm lên chiếc Sofa kia
Yoichi Isagi
*sao bị như này mà mình còn thấy bình tĩnh nữa nhỉ..?*
Tim co thắt lại như bị bóp nghẹt
Dạ giày cồn cào đến đau như chết đi sống lại
Đường hô hấp của cậu dường như không thể cảm nhận được oxy
Sau đó cổ họng nóng lên, máu mũi bắt đầu chảy
Trong khoang miệng chào ra một đống máu đỏ đến phát tởm
Cậu cứ thế mà hứng chịu cơn đau này tần 2-3 phút
Cố gắng tìm thuốc rồi nuốt nó vào bụng mặc những cơn đau đang cấu xé cơ thể mà ngất đi
Khi cậu dường như sắp không chịu được nữa
Cậu cảm nhận được ai đó gọi tên cậu và chạy đến
Nhưng cũng không thể biết được mà ngất lịm đi
Tác giả đẹp trai vclll
Không ai đọc nhưng vẫn viết
Comments
Nghiện allmain🥰
hay nha tác giả,suy điêng
2025-07-04
1
Nghiện allmain🥰
có tui nà
2025-07-04
1