『 AllHinata/Haikyuu!! 』Tiểu Tổ Tông!
II. Đơn Giản Là Em.
Buổi tập luyện diễn ra êm xuôi theo chiều hướng tích cực. Cậu thì đã lên trên lớp rồi, vì tiếng bóng va chạm với mặt sàn làm giấc ngủ cậu cứ gián đoạn.
Và đã xin phép đội trưởng.
𓍢 🎐˳ ׁ ⬦ ⬦ ۪ ׄ 💿 ׅ ֹ ៸៸ 𖠗 ࣭ ʾʾ 🍚ׂ࣭ ⬞
𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰 ▒.
: Hinata-kun lại ngủ gật trên bàn rồi.
𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰 ▒.
: Suỵt... Cho cậu ấy ngủ đi.
Vài người bạn của cậu đang đứng cạnh bàn cậu, nghiêng người thì thầm với nhau. Họ biết cậu hay mất ngủ và luôn sực mình tỉnh giấc vào khoảng thời gian 2,3 giờ sáng là chuyện quá bình thường (Họ đã hỏi về quầng thâm dưới mi mắt cậu nên biết được.)
𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰 ▒.
: Chừng nào vào tiết thì cậu ấy tự dậy thôi.
𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰 ▒.
: Haiz, tớ lo cho sức khỏe của cậu ấy ghê.
Vài phút thảo luận về việc cậu cứ duy trì mãi cái thói quen sinh hoạt đó thì đề kháng sẽ giảm dần. Sau đó thì tản ra về lại chỗ ngồi.
𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰 ▒.
: Được rồi, bài học đến đây là kết thúc. Các em có thể ngồi giải lao tại chỗ nhé. Không ồn ào.
Hinata Shouyou.
• Hmp... Hôm nay được rút lại 1 tiết. Chắc xuống hoạt động câu lạc bộ sớm. •
Vạt gió êm dịu luồn qua tóc cậu, tựa như hương hoa vào mùa xuân. Làm cậu mường tượng được mình đang ở một nơi hiu quạnh, chỉ có cỏ và ánh nắng ban mai.
Hinata Shouyou.
• Ơn trời... Buồn ngủ quá đi. •
𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰 ▒.
: Nè Hinata-kun. Lát nữa cậu ăn trưa cùng tớ không?
Cô bạn ngồi bàn bên ngó đầu qua nói chuyện với cậu, đang còn mơ màng thì bị kéo ra khỏi cơn mộng mị luôn.
Hinata Shouyou.
Xin lỗi, tớ có hẹn với bạn tớ rồi. Lần sau nhé?
Ồ vâng! Đây là lần thứ 5 trong tuần cậu lặp lại câu từ này với cô bạn bàn bên.
𝐔𝐧𝐤𝐧𝐨𝐰 ▒.
: À ừm-, vậy nào rảnh tớ và cậu cùng ăn.
Cậu gật đầu rồi cầm viết chì vẽ nguệch ngoạc vào khoảng trống bên cạnh dòng chữ tiếng Anh mà vài phút trước cô giáo cho cậu ghi. Chỉ là phác thảo hoa, bóng chuyền, rồi đến mấy chú cáo nhỏ.
Giờ tập cậu chất chứa đầy cáo bằng viết chì rồi.
Con cáo cậu hay vẽ nhất, vì nó dễ:
Đôi lúc cậu nhìn giống Atsumu quá nên vẽ thêm cái tóc và ghi chú tên của anh vào bên trên. Dù trông xấu nhưng được cái nó lem nhem.
Nên thành ra không giống con cáo một chút nào.
Tất nhiên, là không có người bạn nào cả. Cậu ngồi ăn cơm trưa một mình ở trên sân thượng.
Không phải do cậu ghét trò chuyện hay đi chơi cùng bạn của mình, hoặc ghét sự huyên náo. Chỉ là trên đây huân phong làm cậu cảm thấy mát mẻ và dễ chịu thôi.
Trên tay cậu là hộp bento với miếng vải bọc bên ngoài có họa tiết dành cho trẻ em - là của em gái cậu.
Hinata Shouyou.
• Hôm nay thịt vừa ăn ghê, may mà mình có dặn mẹ bỏ ít muối. •
Vị thơm của thịt mơn mởn ở đầu lưỡi cậu, làm cậu phải ăn vài miếng liền mà quên ăn luôn cơm trắng.
Hinata Shouyou.
• Để nhớ coi... 1 tuần nữa là có chuyến lên Toky- •
Cậu giật mình, liền sặc cơm. Tay run run cố cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh nhấp vài ngụm. Thấy thế thì Atsumu quay sang định đổ lỗi cho Osamu.
Hinata Shouyou.
Hah... H-hai anh làm em giật mình.
Hinata Shouyou.
Thôi thôi, đừng có kiếm chuyện để cãi nữa.
Cặp song sinh nhìn cậu, rồi mỗi người ngồi một bên. Nhưng điều đáng nói là Atsumu lại tự nhiên gắp miếng thịt trong hộp bento của cậu và ăn.
Miya Osamu.
• Không phải anh tôi, người dưng thôi. •
Miya Atsumu.
Mnhh-! Ngon ghê!
Hinata Shouyou.
Mà sao hai anh biết em trên đây vậy?
Nghe câu hỏi từ cậu, cả hai phải mất một lúc lâu để tìm ra một cái lý do phù hợp, tại linh cảm bảo rằng cậu trên đây nên lên xem thử. Ai ngờ có thật.
Miya Atsumu.
Nãy anh hỏi bạn cùng lớp với em á.
Đôi đũa trên tay Atsumu được đặt xuống hộp bento. Rồi ngước lên nhìn bầu trời cao vút tận trên kia. Tảng mây lưng lửng trên nền sắc xanh dương khiến ta lầm tưởng nó rất nhẹ, nhưng hoàn toàn trái ngược với lý thuyết đó.
Mây nặng hơn ta nghĩ nhiều.
Miya Osamu.
Chà, cậu thích ăn trưa trên sân thượng lắm à?
Hinata Shouyou.
Tại em thấy trên đây gió hiu hiu mát lắm.
Hinata Shouyou.
Với khi em ăn trưa cùng mấy bạn cùng lớp thì khó lòng mà hòa nhập lắm.
Hinata Shouyou.
Em đã cố gắng bắt chuyện với vài bạn trong lớp, mà không được khả quan.
Thật công bằng khi nói rằng, cậu nói chuyện không khác gì tạt xô nước lạnh ngắt như được lấy từ Bắc Cực vậy. Cậu cực ghét nói chuyện với mấy cậu học sinh ngổ ngáo.
Miya Atsumu.
Thôi nào, em không cần đâu. Nói chuyện với bọn anh cũng đủ rồi.
Miya Atsumu.
Ai dám bắt nạt em thì cứ bảo anh! Anh xử tất.
Miya Osamu.
Ừm, Tsumu nói đúng đấy. Đừng canh cánh mấy việc đấy nhé.
Hinata Shouyou.
Không sao đâu, em không quan tâm mấy.
Cậu nhún vai, rồi tiếp tục phần cơm trưa của mình. Cậu không nhất thiết phải thay đổi vì hoàn cảnh này, cứ đơn giản là chính mình thôi. Tại sao phải cứ thay đổi vì lời nói không hay từ nhiều phía?
ghét cà chua.
À, cái bức ảnh vẽ ở trên ấy. Là tui vẽ... Trông hơi đần đần, mà phải vẽ để minh họa, cho mọi người dễ mường tượng nè.
Comments
Mishuu😼
tội z🥺
2025-07-01
0
Cọng mầm của Yoichi
Ủa? Zì kỳ zậy:))
2024-08-07
7
₍ᐢ..ᐢ₎♡
này tranh nhà nấu hả? nhìn vễ thương quá nè :3🫶
2024-07-31
9