[ Anh Trai Say Hi ]_Jeg Elsker Dig
Do_Gem 2
ở sân bay, ánh mắt cậu nhìn xa xăm cậu không biết anh có hận cậu không, tim cậu giờ còn đau lắm, mấy nay cậu cũng chả ăn uống gì tử tế
ngồi trên máy bay, nước mắt cậu lại rơi, cậu không muốn cắt đứt mối tình này một chút nào
sau khi cậu nói lời chia tay ngày nào anh cũng ủ rủ và khóc, cơ thể tìu tụy đi trông thấy
anh muốn đóng tiệm, đóng lại những kỉ niệm của cậu và anh, nhìn nơi đã từng là hạnh phúc anh có chút liu luyến
nhìn vào những chậu hoa anh lại không muốn, nếu anh dừng bán hoa, những chậu hoa đó ai sẽ chăm sóc, sắc hoa sẽ dần héo tàn giống như anh mất
anh bỏ ý định, gạt đi nước mắt, anh không muốn vì chuyện tình bỏ lỡ của hai người mà làm cuộc đời này u tối
anh mở lại tiệm, vẫn nở nụ cười mỗi khi khách quen hay khách mới đến chỉ là đôi mắt vẫn vương lên nét u sầu, ai nhìn vào cũng thấy, họ luôn quan tâm an ũi anh, nhưng anh chỉ cười và cảm ơn
thấm thoát đã hơn 4 năm qua, anh vẫn duy trì tiệm ngọt, còn cậu thì mang nét u sầu
ba mẹ cậu biết, luôn tâm sự cùng con, biết rằng nơi này không thuộc về nó, ba mẹ cậu trả cậu về nơi hạnh phúc của cậu
ba mẹ cậu cũng có nỗi khổ riêng, nơi quê hương của họ chứa quá nhìều nỗi u uất, họ không muốn ở lại nên mới quyết định sang Đan Mạch định cư, họ đâu biết nơi mang cảm xúc đau khổ của họ lại là nơi giữ lại sự hạnh phúc của cậu
cậu và ba mẹ thức cả đêm để tâm sự, ba cậu quyết định để cậu về Việt Nam
hôm sau cậu được gia đình đưa ra sân bay
ba
Về đó rồi nhớ điện cho ba
mẹ
tìm được hạnh phúc rồi thì nhớ đưa hạnh phúc của con qua đây thăm ba với mẹ
cậu khựng lại, ngập ngừng một lúc thì cậu e dè nói
Hải Đăng Doo
nếu hạnh phúc của con không phải con gái thì sao ba... mẹ
Hải Đăng Doo
con yêu ba mẹ
cậu ôm hai người rồi lên máy bay
cậu suy ngẫm, vẫn không biết là anh có người mới hay chưa
về đến Việt Nam, cảnh quan hiện đại hơn, nhưng mọi thứ vẫn thân thương vậy, cậu bắt một chiếc taxi đi thẳng đến tiệm ngọt
tiệm vẫn như vậy chẳng thay đổi, nhìn vào quầy cậu thấy bóng lưng quen thuộc, nhưng có vẻ gầy đi hẵn
Hùng Huỳnh
tiệm ngọt xin kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ
giọng nói quen thuộc vang lên, cậu nhìn mãi vào người phía trước
anh quay lại, nhìn thấy cậu, mọi thứ như ngưng động, món đồ trên tay cũng rơi xuống
cậu tiến tới gần anh, bao nhiêu sự nhớ nhung cậu được giải tỏa bằng một cái ôm
nhưng nước mắt anh lại rơi rồi
Hải Đăng Doo
anh đừng khóc, sao lại ốm thế này
cậu vẫn không có câu trả lời
cậu biết anh vẫn còn ẩn khuất sau đợt chia tay đó, nhẹ giọng 1 phần an ũi, 1 phần giải thích
Hải Đăng Doo
em đã phải sang Đan Mạch sống đó, lúc đó em sợ lắm, sợ anh không chờ được em, và em càng sợ hơn hình ảnh anh chờ em trong vô vọng, em biết câu chia tay của em rất quá đáng, nhưng lúc đó em thực sự không nghĩ ra thêm được gì
Hải Đăng Doo
em biết 4 năm anh đã trãi qua những gì, nhưng 4 năm của em cũng là địa ngục đó
Hải Đăng Doo
anh, em yêu anh
bao nhiêu uất nghẹn trong lòng xõa ra hết, anh bắt đầu khóc lớn hơn, bả vai cậu uớt đẫm nước mắt của anh
Hải Đăng Doo
anh ơi, sau chừng đó, anh còn thương em không, nếu còn cho em một cơ hội nữa nhé, nếu không..... nếu không em sẽ cua anh lại từ đầu được chứ
Hùng Huỳnh
em thực sự là đồ đáng ghét, tại sao lúc đó em không nói mà lại chọn chia tay, tại sao chứ!
Hải Đăng Doo
em xin lỗi, tại vì em không muốn anh chờ trong vô vọng
Hải Đăng Doo
vì vậy anh thứ lỗi cho em nhé
trong tiệm, một người dỗ, một người khóc, ẩn sâu trong góc, chậu linh lan héo úa lại nảy mầm
Hoa linh lan là biểu tượng của hạnh phúc ở nước Pháp, hoa linh lan héo úa lại nở, hạnh phúc này mất rồi cũng quay trở lại
tác giả
đơn của quý khách đã hoàn thành, cảm ơn quý khách đã đặt hành ở tiệm "Jeg elsker dig" mong quý khách cảm thấy hài lòng, và quay trở lại
Comments