Chap 4.Tình Cũ Của Thầy Dương

Ngày 17/2/2021
Lại một ngày bình thường nữa trôi qua,Dương Bác Văn hôm nay về khá muộn vì phải soạn giáo án.Đối với cậu ngoại trừ những việc gấp hay trường hợp bắt buộc thì bình thường cậu chỉ làm việc ở nơi chỗ làm chứ không mang công việc về nhà để làm,như vậy sẽ cảm thấy thoải mái
Tả Kỳ Hàm cũng ở lại để chờ cậu ra về chung,phải rất lâu sau cậu mới ra khỏi trường.Thấy cậu ra khỏi trường thì anh đứng từ xa vừa định chạy lại thì lại thấy có một người con trai khác đi lại ôm cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Này anh làm gì vậy?! //hoảng//
???: Bác Văn anh biết anh sai rồi anh thật sự không thể sống thiếu em chúng ta có thể quay lại không?
Tả Kỳ Hàm đứng từ xa nhìn không rõ tức giận đùng đùng đi lại đẩy người đó ra
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Nè anh là ai vậy buông thầy của tôi ra! //đẩy tên đó ra//
???: Cậu là ai?
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Thằng bé là học sinh của tôi! //đứng ra chắn trước Kỳ Hàm//
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Em đi về trước đi!
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Không,em ở đây để đợi thầy mà
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Em về đi,thầy cần phải giải quyết chút chuyện riêng
???: Đúng rồi nhóc về trước đi đây là chuyện của người lớn
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tôi chưa đến lượt anh phải ra lệnh đâu!
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Em về trước đi! //mất kiên nhẫn//
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Vậy em ra kia đợi thầy! //đi//
Đợi đến khi ZQH đi ra thì cậu mới bắt đầu nói
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Tìm tôi làm gì?
???: Dương Bác Văn chúng ta quay lại có được không? Anh thật sự không thể sống thiếu em được!
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Không thể thiếu tôi hay là không thể sống thiếu tiền của tôi?
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Tôi quen anh bao nhiêu năm nay
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Tiền tôi dành dụm bao nhiêu cũng đưa cho anh tiêu xài hết
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Suốt ngày anh cờ bạc rượu chè rồi nợ nần chồng chất,ai mà trả nợ cho anh nổi
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Tôi còn phải lo cho bản thân và gia đình tôi nữa chứ tiền đâu mà tôi nuôi anh hoài được
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Cười khinh//Thì ra cũng chỉ là kẻ đào mỏ
Sau một loại câu năn nỉ níu kéo nhưng cậu vẫn nhất quyết không quay lại tên đó liền có ý định động tay động chân với cậuVừa thấy hắn định dơ tay lên đánh cậu thì anh chạy lại giữ tay tên kia
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Nói chuyện thì nói đừng có động tay động chân
???: Chuyện người lớn tốt nhất nhóc con như mày đừng nên xen vào!
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Này nói gì thì nói với tôi đừng có động đến học sinh của tôi //đẩy tên kia ra//
???: Học sinh giáo viên các người bênh nhau quá ha
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Thì làm sao?
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Kỳ Hàm,em đi ra đi đây là chuyện của thầy!
Tả Kỳ Hàm mặc kệ lời Dương Bác Văn nói mà đứng ra chắn trước Dương Bác Văn
???: Biết điều chút đi nhóc!
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Anh thử dám làm gì thầy ấy xem?
Hắn nhìn một lượt cậu nhóc trước mặt thấy anh ăn mặc toàn hàng hiệu liền biết anh không phải dạng vừa
???: Nhóc này nhìn có vẻ cũng khá giả nhỉ?
???: Cho anh xin ít đi nhóc!
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Anh có còn liêm sỉ không vậy?thằng bé chỉ là một học sinh,làm gì có tiền mà cho anh chứ?
???: Có đứa học sinh nào đi học mà toàn là mang hàng hiệu không?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Anh chỉ muốn tiền?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Được,tôi cho anh!
Anh lấy ra trong cặp một chiếc thẻ
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Cho anh! //đưa cho hắn//
???: Nhóc này biết điều đấy! //đưa tay ra lấy//
Hắn vừa đưa tay ra định lấy thì anh giả vờ làm rớt thẻ để hắn cúi xuống nhặt
Hắn thấy anh làm rớt thẻ cũng không nói gì cúi xuống nhặt thì bị anh dùng chân đạp đè xuống
???: Cái thằng nhóc này mày làm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
À,tôi thấy anh cao quá sợ anh nhặt không được nên giúp anh thôi //đè mạnh xuống//
???: A! Đừng...đừng...đừng đè nữa,nếu đè thêm sẽ gãy xương tôi đó
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Oh, tôi làm anh đau à xin lỗi nhé //kiêu ngạo bỏ chân ra//
???: Thằng chó này! //lao vào đánh//
Anh thả chân ra hắn từ từ đau đớn đứng dậy vừa định lao vào cho anh một trận thì đã bị anh đá một cú vào đầu gối
Anh dùng lực khá mạnh khiến cho hắn đau đớn mà ngồi xuống ôm chân
???: Thằng chó mày dám đá tao!
ZQH: Anh là cái gì mà tôi không dám?
??? :Mày... mày
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Số tiền trong thẻ đó coi như tôi bồi thường chân và lưng của anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Từ nay về sau đừng làm phiền thầy ấy nữa
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Nếu còn có lần sau thì không phải riêng chân và lưng của anh đâu!
Nói rồi anh kéo cậu đi để lại một mình hắn ngồi đó đau đớn kêu than
------------
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Khi nãy.....cảm ơn em!
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Không có gì,chỉ là em thấy chướng mắt mấy thể loại đó thôi
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Để cảm ơn vậy thầy bao em một chầu lẩu nhé
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Được đó thầy!
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Đi thôi! //kéo tay cậu//
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Ơ em không về nhà ăn cơm hả?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Không ạ, tại ba mẹ em bận nên không nấu cơm cho em
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy bình thường em toàn ăn đồ ăn ngoài sao?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Vâng ạ
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy nếu em không phiền thì em qua nhà thầy đi thầy sẽ nấu cho em
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Em được về nhà thầy hả thầy? //hớn hở//
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Được! //cười mỉm//
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Cười tươi//Nếu vậy thì em không thấy phiền đâu ạ
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy giờ chúng ta về thôi, trời cũng đã tối rồi
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ!
Cậu và anh đi bộ về nhà, khoảng 15 phút sau hai người đã đứng trước cửa nhà cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
//Mở cửa//Em vào đi
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ thôi, thầy vào trước đi ạ
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy thầy vào trước
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
//Bước vào nhà//
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Bước theo sau cậu//
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
//Chỉ vào ghế//Em ngồi đi, để thầy rót nước cho em uống
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ//Ngồi xuống ghế//
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Nhà thầy to quá, còn thơm nữa
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Cảm ơn em!
Sau đó, cậu rót một cốc nước đưa cho anh, anh nhận lấy rồi uống hết cốc nước
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Hmm... Em không có quần áo nhỉ?Để thầy đi mua một bộ quần áo cho em nhé?//Đứng lên//
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ thôi không cần đâu ạ, em có mang một bộ quần áo dự phòng rồi
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy em đi tắm đi, để thầy đi nấu đồ ăn
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Tầng 2,phòng số 4 từ bên trái sang nha
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ
Anh cầm quần áo chạy lên tắm, cậu ở dưới thì lấy đồ, rửa rau, dự định hôm nay sẽ làm món Mì Udon. Tầm 10 phút sau, anh bước ra với một bộ quần áo dài màu đen
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Đứng ở sau lưng cậu//Woa,nhìn ngon quá đi!
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
//Cười//Cảm ơn em
5 phút sau
Món ăn đã hoàn thành, cậu và anh dọn đồ ra bàn, sau đó hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Sau khi ăn xong thì anh rửa bát, còn cậu thì đi tắm. 15 phút sau, anh đã rửa bát xong, đúng lúc đó thì cậu bước xuống tầng 1
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Thầy tắm xong rồi sao?
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Đúng rồi
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Thôi, muộn rồi, hay em ở đây đi. Sáng mai rồi về
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Giờ này về thì nguy hiểm lắm, thầy không an tâm
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Vậy cảm ơn thầy ạ!
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Ừm,chúng ta đi ngủ thôi
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ, phòng em ở đâu vậy thầy?
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Bên cạnh phòng của thầy,đi theo thầy nhé
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ
Cậu đi lên tầng hai, anh thì đi sau lưng. Đến phòng của cậu thì cậu chỉ vào phòng bên cạnh rồi nói
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Đó là phòng của em
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ, em cảm ơn thầy
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Ừm, chúc em ngủ ngon!
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ, thầy cũng vậy!
Rồi ai về phòng người đó ngủ.Mọi thứ rất bình thường cho đến 12h đêm, lúc đó trời mưa to, mây đen kéo đến phủ kín, sấm chớp vang trời. Anh tỉnh dậy, với lấy chiếc đồng hồ thì thấy đã 12h đêm
Anh bước xuống giường, đi ra khỏi phòng và tiến đến phòng của cậu sau đó đưa tay lên gõ
Cốc... cốc... cốc
Sau đó, cánh cửa mở ra, đập vào mắt anh là một cậu bé chỉ cao đến ngực và đang mắt nhắm mắt mở
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Oáp... sao giờ em còn chưa ngủ vậy Kỳ Hàm?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Dạ em...em
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Hửm?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Em sợ sấm... //Nói dối không chớp mắt//
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Vậy em vào đây ngủ chung với thầy đi, như vậy sẽ không sợ nữa
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Vui vẻ//Dạ, em... em cảm ơn thầy ạ
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
Ừm//Cười//
Sau khi nói xong thì cậu đứng dẹp sang một bên để anh vào, anh bước vào phòng sau đó phi lên giường của cậu nằm
Sau khi xác nhận là anh đã vào phòng thì cậu đóng cửa phòng rồi bước đến giường và nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Thầy Dương, thầy còn tỉnh không ạ?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
Hửm, ngủ rồi sao?
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Hôn lên trán cậu//Ngủ ngoan, em yêu thầy!
Dương Bác Văn. Cậu
Dương Bác Văn. Cậu
//Quay lại ôm anh//
Tả Kỳ Hàm.Anh
Tả Kỳ Hàm.Anh
//Bất ngờ nhưng cũng ôm lại//
Sau đó, anh cũng nhắm mắt ngủ
Ngoài đường trời đã hết mưa,không gian trở nên im ắng đến lạ thường,trong căn phòng đó ngập mùi của tình yêu xuất phát từ trái tim của người nằm trên chiếc giường
"Thầy Dương, Em Yêu Thầy"
"Kỳ Hàm, Chúng ta không thể... "
"Tại sao?"
"Tôi là giáo viên, em là học sinh. Hai thân phận khác nhau"
"Mặc kệ,em không quan tâm. Thứ em quan tâm rằng em yêu thầy, còn lại không quan trọng"
Liệu tình thầy trò này có thành đôi hay không, hãy đón chờ chap tiếp theo của "•Hàm Văn•Tìm Lại Tình Yêu! " nhé
Còn giờ thì...
𝐓𝐀̣𝐌 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐕𝐀̀ 𝐇𝐄̣𝐍 𝐆𝐀̣̆𝐏 𝐋𝐀̣𝐈!!
Chap này xin tặng Chip nha
Hot

Comments

tf family

tf family

xò chám vậy con:))

2024-10-15

2

ZhuZuo🧀🥟

ZhuZuo🧀🥟

thế trước kia mày ch3t lâm sàn à?

2024-09-30

4

ddiii

ddiii

Thầy ơii mấy zá dữ dị

2024-09-22

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play