[KazuScara] " Kẻ Bù - Người Trừ "
Chapter 4 : Nỗi Sợ
Kaedehara Kazuha
Cậu sợ gì chứ?
Raiden Scaramouche
t-tôi…-
Em cúi đầu xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh
Kazuha tiến đến ngồi bên cạnh em, anh đưa cánh tay lên nhẹ nhàng vén mái tóc màu chàm của em…
Kaedehara Kazuha
nói tôi nghe… em sợ điều gì? // nhẹ giọng//
Anh ta thừa biết em sợ thứ gì nhưng vẫn cố hỏi…
Kaedehara Kazuha
để tôi đoán nhé?
Kaedehara Kazuha
Scaramouche em gợi ý một chút được không?
Raiden Scaramouche
Không thích…
Kaedehara Kazuha
Em sợ bóng tối và cảm giác bị bỏ rơi à?~ // cười khẩy//
Raiden Scaramouche
gì chứ…?
Raiden Scaramouche
t-tôi không phải loại người yếu đuối đến mức đó!
Kaedehara Kazuha
Em chắc không?// đẩy mạnh người em xuống giường//
Raiden Scaramouche
// hoảng // !?
Raiden Scaramouche
Anh làm gì vậy!!?
Kazuha cúi người xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm vào em
Raiden Scaramouche
đ-đừng nhìn nữa…// che mắt hắn lại//
Anh ta kéo mạnh tay em ra rồi tiến đến ngấu nghiến hôn lấy môi Scaramouche
em sợ hãi vô cùng… từng giọt nước mắt chảy dài trên gò má
Kazuha thấy vậy liền vội vàng rời môi em
Kaedehara Kazuha
Scaramouche, em sao vậy!?
Raiden Scaramouche
sợ…hức‥-
Raiden Scaramouche
đ-đừng làm vậy…nữa mà…//nức nở//
Kaedehara Kazuha
tôi không làm vậy nữa‥ em ngoan, đừng khóc nữa//lau nước mắt giúp em //
Raiden Scaramouche
đã nói là không…để tôi đau rồi mà‥?
Raiden Scaramouche
xin anh đấy…không làm được thì đừng nói…hức‥
Kaedehara Kazuha
// ôm em vào lòng//tôi xin lỗi
Kaedehara Kazuha
lần sau không làm vậy nữa
Kaedehara Kazuha
đừng khóc nữa nhé?// mỉm cười//
Kaedehara Kazuha
tôi yêu em…
Raiden Scaramouche
nói dối…
Kaedehara Kazuha
em muốn nghĩ sao thì tùy…
Raiden Scaramouche
Anh ra ngoài đi…
Raiden Scaramouche
tôi muốn ở một mình
Kaedehara Kazuha
nếu tôi nói không thì sao đây…?
Raiden Scaramouche
mặc kệ anh
Raiden Scaramouche
tôi ngủ đây//đắp chăn//
Anh đưa tay lên tắt đèn rồi nằm xuống cùng em, vòng tay qua ôm lấy eo em
Mặc dù Scaramouche thấy giận Kazuha…nhưng không muốn đuổi anh ra,cảm giác có Kazuha bên cạnh cậu cảm thấy như nỗi sợ đã biến mất rồi vậy…
Comments